"Tôi đi tìm băng keo dán, sẵn đi mua nước." Vương Dư Huy nói xong thì đi ra ngoài, cô nhìn theo bóng lưng cậu xong lại gục đầu xuống.
Hứa Thiên Việt lựa các mảnh liên quan đến nhau bỏ sang một bên: "Dán xong sẽ lâu lắm đây...".
Lâm Hạ Y nhớ lời cô nói sáng mai phải tổng hợp xong tại nó không khó khăn gì... Nhưng ai ngờ lại gặp tình cảnh này chứ. Cô thở dài một hơi, thì thầm: "Xin lỗi, làm phiền hai cậu rồi.".
- "Phiền lâu rồi.".
Hứa Thiên Việt liếc mắt nhìn cô một cái, rồi nhếch mép cười: "Hiếm thấy cậu ủ rũ như này, tôi đã từng nghĩ cậu là một thiên sứ ánh sáng đấy... Lúc nào cũng mang nhiệt huyết trong người.".
Nghe anh nói, cô sững lại hướng mắt nhìn. Thiên sứ ánh sáng sao? nghe cũng thú vị đấy.
Cái lạnh trong màn đêm bắt đầu bao trùm lấy, cô mệt mỏi mà ngủ quên, thấy vậy Hứa Thiên Việt liền cởi áo ngoài ra đắp cho cô: "Đúng là phiền thật đấy, tôi không mang áo khoác thì mai cậu sẽ bệnh rồi khó chịu với bọn tôi cho xem... Con gái thường là vậy mà.".
Cánh cửa lớp được kéo ra, Vương Dư Huy bước vào với ba lon nước và hai cuồn băng dán trên tay. Thấy cô gục trên bàn cũng hiểu nên im lặng đi đến.
Vương Dư Huy và Hứa Thiên Việt bắt đầu vào việc, cả hai hăng say sửa lại từng bài kiểm tra, làm rất nhẹ nhàng sợ làm phiền giấc ngủ của cô thiên thần nhỏ.
Tới khoảng một giờ sáng, cô được Vương Dư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-than-ben-anh/2864007/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.