Nam Cung Vân Duật đến đại lao, huynh đệ Cao gia thấy hắn như thấy quỷ. Bọn họ từng làm quan, cũng từng chứng kiến cảnh Hàn Vũ Vương tra tấn tội nhân thế nào. Hôm nay kết cục của họ cũng y như những phạm nhân trước đây vậy. Riêng Cao Tuyết vừa thấy hắn đã chạy đến cửa ngục sắt lạnh lẽo mà la hét
- Vương gia, người không thể đối xử với ta như thế
Nam Cung Vân Duật quét mắt qua Cao Bân Cao Đẳng rồi dừng lại nhìn Cao Tuyết khắp người lôi thôi nhếch nhác
- Là ngươi đã khiến nàng ấy thành ra như vậy
Cao Tuyết cắn lưỡi do dự nhìn gương mặt lạnh lùng đến tuyệt tình của hắn, các khớp tay nắm chặt cửa sắt. Nàng ta bỗng cười lớn :
- Phải, là ta. Ta ganh tị khi Ninh Bảo Chiêu sống tốt hơn ta. Tại sao điện hạ luôn đối xử tốt với ả, rõ ràng ta yêu điện hạ nhất còn ả thì không
- Câm miệng
Nam Cung Vân Duật ngồi vào chiếc ghế gỗ ở giữa, ra lệnh cho thuộc hạ
- Đem ả tiện nhân trói lên dây xích, vả miệng
Cao Tuyết bị thị vệ lôi xồng xộc đến chỗ dây xích rỉ sét cũ kĩ vừa to vừa dài, các vết nứt sắt bén đâm thẳng vào cổ tay khiến nó chảy máu. Thị vệ không thương tình vung tay tát mạnh hai bên má của nàng ta, khi Cao Tuyết ngã sấp xuống đất liền có thị vệ khác kéo đứng dậy thi hành án phạt. Ước chừng khoảng nửa canh giờ Nam Cung Vân Duật mới kêu dừng lại, Cao Tuyết còn nghĩ hắn thương xót mà tha cho nàng. Tuy nhiên, lời nói của hắn khiến nàng ta run rẩy sợ hãi
- Ném ả vào hầm chó sói khoảng một canh giờ. Nếu còn sống thì phạt gậy trăm trượng rồi sát muối lên. Nếu chết cứ vứt bãi tha ma
Cao Tuyết nghe xong sợ hãi đến ngất xỉu. Nàng ta sắp bị ném vào căn hầm ẩm mốc u tối, cùng với mấy con chó sói dữ tợn đói khát. E rằng hôm nay nàng ấy không thể sống sót trở ra. Hai huynh đệ Cao gia cũng chịu kết cục không mấy tốt đẹp, bị sư tử cắn đứt tứ chi, ngất xỉu liền bị dội nước lạnh lên đầu. Chỉ có điều Nam Cung Vân Duật phải giữ mạng Cao Bân Cao Đẳng lại để về bẩm báo lên hoàng đế
Hắn vừa ra khỏi đại lao liền thấy Ninh Huân Phong làm ầm ĩ, chạy đến chỗ hắn la lối :
- Hàn Vũ Vương, tại sao ta không được vào thăm nhị muội của ta?
Nam Cung Vân Duật than nhiên không để hắn vào mắt, lạnh nhạt trả lời
- Đến khi nào Chiêu Chiêu tỉnh, ta sẽ cho nàng gặp ngươi. Còn nữa, sau khi gặp xong ngươi không được phép gặp lại Ninh Bảo Chiêu nữa, tránh phiền phức cho nàng
Ninh Huân Phong trợn mắt nhìn hắn, hắn nghĩ bản thân muốn làm gì thì làm sao
Nịn Huân Phong thấy thái độ của Nam Cung Vân Duật tất nhiên còn nổi giận hơn. Dựa vào cái gì mà không cho hắn gặp muội muội của hắn
- Ai cho ngươi cái quyền đó hả ? Cho dù ngươi là Hàn Vũ Vương ngươi cũng không có quyền
- Ta là phu quân của nàng, làm vậy tất nhiên là bảo vệ cho nàng rồi
Nam Cung Vân Duật nói xong liền lướt qua người Ninh Huân Phong, để hắn một mình ở đó. Bản thân đi về viện thăm Ninh Bảo Chiêu, khi đến, hắn nhận được tin trưởng thái y đã đến, Nam Cung Vân Duật gật đầu dẫn ông vào bắt mạch cho Ninh Bảo Chiêu. Trưởng thái y hồi trưa mới rời khỏi hoàng cung, liền bị hộ vệ tự xưng là thuộc hạ Hàn Vũ Vương dùng khinh công kéo ông đến đây. Tấm thân già khô yếu đuối của ông bay nhảy suốt 4 canh giờ thực không chịu nổi, vậy mà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vào khám bệnh. Ông thực sự muốn đánh cái tên Hàn Vũ Vương này nhưng không thể, người ta là đích trưởng tử của nhiếp chính vương, quyền thế ngập trời, ông chỉ có cái mạng nhỏ này thôi. Trưởng thái y tiến vào phòng, ông tròn mắt kinh ngạc, đây chẳng phải là Vũ Thánh quận chúa ba bốn tháng trước bị té xuống vực dẫn đến mất mạng đây sao. Ông nhìn sang Hàn Vũ Vương, mặt đầy khó hiểu nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ cho ông ánh mắt lạnh lẽo. Bản thân trưởng thái y cũng là sống trong hoàng cũng, biết rõ việc nên hỏi và không nên hỏi, ông im lặng bắt mạch cho Ninh Bảo Chiêu. Ông cau mày nhìn Nam Cung Vân Duật
- Quận chúa là bị máu bầm tích tụ dẫn đến khí huyết không thông. Ta có thể khiến quận chúa tỉnh lại nhưng...
Hắn thấy vẻ do dự của lão thì trong dạ sốt ruột hơn nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh
- Nói !
- Quận chúa sẽ mất trí nhớ
Ông vừa dứt lời, ngẩng đầu lên liền nghe thấy tiếng chén trà vỡ. Trưởng thái y giật mình, tính cách của hắn cũng thâm hiểm như phụ thân hắn. Lúc sau, ông mới nghe thấy tiếng Nam Cung Vân Duật hỏi :
- Bị bao lâu ?
- Chuyện này ta không chắc, hoặc là một thời gian hoặc là cả đời
Nam Cung Vân Duật bình tĩnh trở lại, hắn còn vui vẻ nở nụ cười khiến ông sảng hồn
- Ông cứ trị liệu khiến nàng tỉnh lại đi
Hắn đi đến cạnh Ninh Bảo Chiêu, ban đầu khi nghe tin nàng sẽ quên đi hắn, hắn còn thất vọng buồn bã nhưng suy nghĩ lại một chút, đây có khi là chuyện tốt
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]