Chương trước
Chương sau
Một ngày mới bắt đầu.
Thiên Bảo giật mình tỉnh giấc.
Anh ta không ngờ rằng việc sử dụng pháp chú cứu Tiểu Tuyết lại khiến bản thân mất đi cảm giác về thời gian. Anh ta ngủ lúc nào không hay.
Vội nhìn xung quanh, lắc lắc đầu để tỉnh táo, tâm hồn trống rỗng, thanh thản đến kì lạ
Đâu đó có tiếng nói vang lên.
“Kể từ giờ phút này, mối liên kết giữa Linh Giới và Nhân Giới đã chấm dứt. Thế gian này vẫn tồn tại những kết giới nhưng không thể nào tác động được vào Linh Giới nữa. Trừ những trường hợp đặc biệt. Tất cả là vì ngươi đã phá vỡ trạng thái cân bằng với việc Tự Hoại bản thân. Xem như ngươi đã mất đi một mạng, giờ thế gian này sẽ không còn khái niệm bất tử nữa, hãy nhớ điều đó, kẻ vô thần.”
“Kẻ vô thần ư.?”
Anh ta thì thầm. Hiển nhiên giọng nói này chỉ mình anh ta nghe được.
Đúng như dự đoán, anh ta có sứ mệnh gì đó tại thế giới này nhưng sứ mệnh gì thì không rõ.
Sự việc vẫn còn mơ hồ.
Bấc giác, anh ta cảm nhận được làn hơi ấm bên cạnh.
Vội nhìn sang hướng ấy.
Nơi ấy, một người con gái đang đứng nhìn anh ta.
Nụ cười tỏa nắng trên môi.
Thẫn thờ giây lát, anh ta như sực tỉnh.
Nhìn nàng ta, định nói gì đó.
“Sao vậy, ta có gì khác à?”.
Nàng ta hỏi khi thấy Thiên Bảo nhìn mình chăm chú.
Thiên Bảo lắc đầu.
“Không không. Không có gì khác.”
Anh ta cười.
Tiến đến bên nàng.
Lúc trước nàng ta chưa tỉnh, Thiên Bảo đã suy nghĩ biết bao câu hỏi cũng như lời nói để nói, thế mà lúc này thì quên sạch.
Giờ đây anh ta chỉ đứng đó, nhìn nàng.
“Ta ngủ bao lâu rồi.”
Thiên Bảo khẽ nói.
“Không lâu đâu.”
Hai tay anh ta cử động nhẹ, như muốn tiến lại ôm lấy nàng.
Nhưng không dám.
Nàng ta nhìn biểu hiện ấy liền đoán được điều gì đó.
“Chàng đã biết gì về ta rồi?”.
Thoáng giật mình khi nàng ta hỏi câu hỏi ấy.
Cậu ta ngập ngừng.
“Quá khứ của nàng.”
Nàng ta im lặng.
Rồi khẽ thốt.
“Nếu chàng đã biết ta không phải người thì…”
Nàng ta chưa nói hết câu thì Thiên Bảo đã lao tới, lấy hết can đảm, ôm nàng ta.
“Nàng nhầm rồi. Nàng vẫn là người. Ta biết điều ấy. Nàng chưa bao giờ chết. Nàng chỉ bị giam cầm mà thôi. Nàng vẫn là người… không phải ma…”

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc rời khỏi dãy núi Bạch Vân.
Thiên Bảo vẫn im lặng không nói một lời.
Đi sau anh ta, Tiểu Tuyết cười tươi như hoa, nhìn anh ta chằm chằm, có lẽ vì biết điều đó nên anh ta không dám ngoảnh lại, anh ta sợ gì chăng.
Hiện tại, cả hai đang hướng về Tháp Ánh Sáng, men theo con đường độc dẫn lối rộng thẳng tắp.
Con đường mòn băng qua một góc của Cánh Đồng Trung Lập mênh mông.
Nhìn từ đây, xa nơi đường chân trời hướng đông, nhấp nhô một điểm mờ ảo, không biết là gì.
Đột ngột Thiên Bảo dừng lại, điều này khiến Linh Tuyết mất đà đâm vào lưng anh ta.
“Chàng có chuyện gì à?”
Hôm trước, sau khi nàng ta tỉnh dậy, Thiên Bảo đã lấy can đảm bày tỏ cũng như giải thích nguyên nhân nàng ta bị phong ấn, ban đầu thì có hơi bất ngờ về việc ấy, thế nhưng nàng ta cũng tin, vì đó là điều nàng đã trải qua.
Cùng với việc Linh Giới mất hoàn toàn kết nối với Nhân Giới bằng việc anh ta tự hoại bản thân.
Điều này đã tạo ra một xung lực vô hình chấm dứt hoàn toàn khả năng ra vào Linh Giới của mọi người, dẫn đến việc bất tử của nhiều người theo đó mà mất đi.
Những người này có thể cảm nhận thấy điều đó bằng giác quan.
Cùng với việc bày tỏ tình cảm, anh ta cũng đã hỏi nàng sẽ làm gì trong những ngày sắp tới.
Nàng ta im lặng không nói.
Thế nên anh ta cũng không biết phải làm gì.
Bấc giác lúc ấy anh ta chợt nhớ đã từng nghe ai đó nói về một thôn làng hẻo lánh, thích hợp cho việc an cư lạc nghiệp.
Và giờ đây, điề quan trọng duy nhất đối với anh ta là Tiểu Tuyết.
Mặc kệ mọi lời sấm truyền cổ xưa, mặc kệ sứ mệnh của anh ta là gì, anh ta bỏ hết.
Cùng Tiểu Tuyết tìm kiếm một nơi yên bình, sống vui vẻ qua ngày.
Địa điểm nghe đâu là một tiểu thôn nhỏ nằm phía Tây Bắc Tháp Ánh Sáng, cách biên giới Thanh Ngọc bốn ngày đường.
Vừa nãy khi nhìn về hướng Đông, anh ta cảm nhận được một thứ gì đó nơi ấy, thứ đó tỏa ra sát lực vô cùng ghê gớm.
Điều anh ta không biết là hướng ấy đang là hướng hành quân của hai mươi nghìn người.
Một điều cuối cùng, quan trọng nhất, đó là Tiểu Tuyết đã không còn khả năng sử dụng pháp thuật, nàng ta cũng đã mất đi linh lực, hoàn toàn trở thành một người bình thường.
Từ sau khi nàng ta tỉnh dậy, Linh Quang cũng đã bắt đầu có cảm ứng, nó đã ngoan ngoãn nghe theo lệnh của Thiên Bảo.
Không hiểu vì sao nhưng anh ta cảm nhận được linh lực của cổ xu đang ngày càng giảm, không hoàn toàn, có lúc lại tăng vượt bậc, thật sự khó hiểu.
Thế nhưng anh ta không thể ngờ rằng Linh Quang có cảm ứng như vậy là vì có Tiểu Tuyết cạnh bên.
Nó luôn muốn quay về với chủ nhân thực sự của nó.
“Ta chỉ đang nghĩ là thế giới này không rộng như tưởng tượng.”
Thiên Bảo trả lời câu hỏi của Tiểu Tuyết.
Nàng ta cười.
“Vậy mà chưa đủ rộng à?”.
Anh ta gật đầu.
“Từ Băng Sơn đến Tháp Ánh Sáng nghe nói chỉ cần mười lăm ngày đường, nếu ta đi nhanh thì tầm mười một mười hai ngày sẽ đến. Hừm, cũng không rộng cho lắm. Nếu theo tính toán của ta, diện tích quốc gia này khá nhỏ, suy ra cả lục địa này cũng chỉ ngang với Đông Nam Á, vậy thế giới này chắc chỉ tầm bằng châu Á mà thôi.”
“Những địa danh chàng nói với ta ta chả biết ở đâu, nhưng chàng nói thế giới này nhỏ thì sai rồi, thế chàng đã đến các lục địa khác chưa.”
Anh ta gãi đầu. Cười thành tiếng.
“Hà hà chưa.”
Tiểu Tuyết nhìn thanh niên trước mặt làm dáng bộ ngu ngơ chợt bật cười tự nhiên.
Rồi nàng nhìn về phía trước.
“Vậy là chàng không định đến Thành Đông thật à?”
Thiên Bảo gật đầu.
“Ta đã quyết rồi, sẽ cùng nàng đi đến tận cùng thế giới, tìm kiếm một nơi nào đó thanh bình, sống nốt quãng đời còn lại trong hạnh phúc, cũng như thế giới ấy giờ đây cũng chẳng còn gì khiến anh lưu luyến. Thế nên…”
Thiên Bảo chưa nói hết câu chợt cảm thấy có điều gì đó bất ổn, đầu óc ong ong như có tiếng rít bên tai.
Không nghe thấy gì.
Đột ngột trước mặt hiện hữu một ông lão, khôg biết bằng cách nào ông ta đến đây nhưng giờ đây ông ta đang đứng trước mặt cả hai.
Tiểu Tuyết giật mình khi nhìn thấy ông ta, ông ta tiến đến gần hơn hai người.
Giây lát sau, Thiên Bảo trở lại bình thường, anh ta khụy xuống thở hổn hển, Linh Tuyết vội tới đỡ.
Dường như ông ta vừa sử dụng cấm chú khiến Thiên Bảo cảm thấy khó khăn.
Nàng ta nhìn ông lão, vẻ cung kính.
“Đại… Đại Đế”.
Thiên Bảo không mấy ngạc nhiên, vì đã gặp trước đó.
Ông ta nhìn Tiểu Tuyết, rồi nhìn sang Thiên Bảo.
Tiểu Tuyết định nói thêm gì đó thì đột ngột ông ta quơ nhẹ tay, điều này khiến Tiểu Tuyết bị hất văng đi vài mét, ê ẩm cả mình.
“Ông làm gì vậy?”
Thiên Bảo hét lên.
Ông ta nhìn Thiên Bảo, bấc giác hỏi lại.
“Vậy ngươi đã làm gì?”
Thiên Bảo ngạc nhiên.
“Làm gì là làm gì? Ông có biết ông làm vậy cô ấy sẽ bị thương không hả?”
Ông ta cười mỉa mai.
“Nàng ta làm sao có thể bị thương được cơ chứ, ngươi nói hàm hồ gì hả. Giờ thì tại sao ngươi lại làm vậy.”
Thiên Bảo nhìn ông ta, ánh mắt bực tức, rồi lập tức chạy lại đỡ Tiểu Tuyết.
“Nàng có sao không?”.
Nàng ta lắc đầu.
Tuy vậy, Thiên Bảo vẫn nhận ra có chút đau đớn trên nét mặt Tiểu Tuyết.
Sau khi hỏi, anh ta đỡ nàng đứng dậy, rồi nhìn ông lão.
“Ý của ông là sao?”
Ông ta nhìn lên trời.
“Hiện tượng Linh Giới không còn sự liên kết với nhân gian. Có phải do ngươi không?”
Thiên Bảo nghĩ ngay đến hôm trước, nhìn ông ta với ánh mắt đa nghi, không hiểu sao ông ta lại biết và hỏi mình câu hỏi ấy.
Tuy nhiên nếu ông ta đã hỏi thì chắc chắn rằng ông ta cũng không chắc có phải do mình hay không.
“Tôi thì có liên quan gì chứ, tôi chả biết gì cả.”
Ông ta bực tức.
“Việc này cực kì hệ trọng. Từ xưa đến nay Linh Giới luôn có một vị trí không thể thiếu trong nhân gian, nếu như giờ Linh Giới hoàn toàn tách biệt thì e rằng không lâu nữa đại họa sẽ đến.”
Thiên Bảo nhếch môi.
“Hờ hờ. Việc đó chả liên quan gì đến tôi, ông nói với tôi làm gì?”
“Ngươi…”
Ông ta nhìn Tiểu Tuyết, rồi nhìn Thiên Bảo.
“Trước kia ngươi đâu như vậy, sao…”
Chưa nói hết câu thì Thiên Bảo chen vào.
“Trước giờ tôi là vậy, ông là cái quái gì mà biết trước với giờ của tôi. Hai ta đi thôi.”
Thiên Bảo nắm tay Tiểu Tuyết rồi đi ngang qua ông ta.
Bất chợt ông ta nắm lấy tay Tiểu Tuyết khiến cả hai dừng lại.
Ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn giận dữ.
“Nàng.”
Ông ta nhìn Tiểu Tuyết.
Nàng ta cuối đầu thỏ thẻ.
“Đại đế.”
“Cuối cùng thì Linh Quang vẫn làm thế với nàng ư?”.
Nàng ta gật đầu.
Ông ta buông tay này, thở dài một tiếng rồi nhìn Thiên Bảo.
“Nàng ta đã thành như vậy, ngươi phải bảo vệ nàng.”
“Ông yên tâm. Ta bảo đảm bằng cả tính mạng.”
“Chuyện ngươi từng đồng ý với ta, giờ ngươi tính nuốt lời ư?”
“Thành thật xin lỗi, giờ cả thế gian này chẳng còn thứ gì quan trọng hơn nàng ấy nữa. Vì thế…”
Ông ta giơ tay ra hiệu Thiên Bảo không cần nói nữa.
“Ta hiểu rồi. Thôi vậy, có ép cũng chẳng được. Hai người cẩn thận, thời đại này chẳng còn bình yên được bao lâu nữa đâu.”
Thiên Bảo gật đầu.
“Cảm ơn.”
Suy nghĩ gì đó, ông ta khẽ nói.
“Còn nữa.”
“Còn chuyện gì?”
“Linh Quang, ngươi nên cẩn thận với nó.”
Thiên Bảo gật đầu.
Rồi cả ba không nói gì nữa.
Một lúc sau, Thiên Bảo cùng Tiểu Tuyết đi về phương Bắc.
Còn lại ông ta, ông ta đứng đó, thở dài.
“Dù đã từng biết tiền kiếp ngươi là ai, sức mạnh hiện tại của ngươi, nhưng giờ đây Linh Giới đã không còn kết nối, e rằng ngươi sẽ chẳng còn được bao ngày bình yên. Ha ha. Thôi thì tùy số của ngươi vậy. Tự làm thì tự chịu”
Ông ta nhìn về hướng Bạch Vân Sơn.
Nơi ấy vẫn có điểm kì dị hiện hữu trên bầu trời.
Vài ngày trước.
Trong khi đang thực hiện mục tiêu, ông ta chợt nhận thấy có một kình lực mạnh mẽ, nó lan tỏa qua cơ thể ông ta.
Không hiểu vì sao nhưng ông ta biết rằng kể từ lúc đó, sự bất tử của mình cùng những đặc quyền về Linh giới đều chấm dứt.
Đơn giản là mất.
Nhìn về hướng kình lực, ông ta thấy quầng hào quang kì dị trên trời, đích thị Bạch Vân Sơn.
Giờ đây, ông ta hi vọng nơi ấy còn lưu chút gì đó về Linh Giới, để một lần nữa, ông ta gặp lại người con gái ấy.

Sự xuất hiện đột ngột của ông già đó khiến chuyến đi của cả hai trở nên nặng nề.
Tiểu Tuyết liên tục nghĩ ngợi gì đó, không còn vui vẻ như trước.
Thiên Bảo cũng vậy, tuy đi cạnh bên nhưng quả thật nếu không chú ý thì chẳng thể nào biết anh ta tồn tại, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Dù đã băng qua vài thôn nông trên đường di chuyển nhưng cả hai vẫn im lặng.
Đôi lúc, Tiểu Tuyết dừng giây lát.
Bình thường thì Thiên Bảo sẽ đứng lại hỏi han nhưng lúc này anh ta cứ lầm lầm khuôn mặt.
Chẳng để ý gì mà di chuyển.
Tiểu Tuyết hít thở thật sâu để lấy lại trạng thái bình tĩnh rồi cũng cất bước.
Cứ thế.
Kẻ trước người sau.
Đến một lúc xem ra không thể chịu được nữa, Thiên Bảo dừng lại.
Tiểu Tuyết thấy vậy cũng ngừng theo.
Diễn biến tiếp theo đúng như dự đoán của Tiểu Tuyết, Thiên Bảo quay lại nhìn nàng.
“Thực sự chuyện gì đã xảy ra với nàng.? Và mối quan hệ của nàng với ông già đó là gì?. Và cuối cùng Linh Quang có bí mật gì?.”
Nàng ta thở phào nhẹ nhõm, dường như vừa trút được gánh nặng.
“Cuối cùng thì chàng cũng đã hỏi về điều ấy.”
Nàng ta nở nụ cười nhìn Thiên Bảo, thở mạnh như lấy hết can đảm.
Bước tới gần cậu ta, nắm bàn tay đang run nhẹ của cậu ta.
Một hình ảnh khác hoàn toàn với lúc trước, một cô gái cá tính hoạt bát đột ngột bước ra từ tưởng tượng.
Không giống với nét dịu dàng, hiền từ, yếu đuối của nàng ta.
Điều này khiến Thiên Bảo ngây người đôi chút.
Tuy nhiên điều này cũng khiến cậu ta có chút gì đó nhớ về quê nhà.
“Đi thôi. Ta sẽ kể cho chàng một câu chuyện, một câu chuyện dài.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.