Đêm tối. Một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc. Tin tức kỳ thú bị tiêu diệt thêm một con được lan truyền bởi những người sống sót trở về từ ngọn núi. Con kỳ thú này đã là con thứ hai bị tiêu diệt trong ngày hôm nay. Lại thêm những vụ lùm xùm đoạt bảo. Ngồi tựa lưng hướng mắt nhìn về căn phòng đôi chủ quán, Thế Vinh thở dài. Chợt nhớ gì đó, Thế Vinh nhìn hai người ngồi cùng. Lên tiếng. “Nghe nói sắp tới ngài ấy sẽ công phá Thành Đông ư?” Một người gật đầu. Nhìn Thế Vinh rồi nốc rượu. “Lẽ nào chuyện Bắc Thành Hộ Pháp tạo phản là thật ư?” Hải Hoàng mỉm cười. “Việc này chỉ có mình Ngài biết. Chúng ta chỉ là bề tôi, không nên bàn luận.” “Tuy trước giờ bảy người hộ pháp chúng ta ít khi gặp nhau, nhưng ta vẫn không tin Bắc Thành hộ pháp tạo phản.” Thế Vinh vẫn khẳng định điều mình nói. Minh Nhất nhìn Thế Vinh. “Thời thế hiện nay, nhân tài mọc lên như nấm, anh hùng hào kiệt phương trời nào cũng có, vì vậy việc một quốc gia có kẻ tạo phản là điều bình thường.” “Lý lẽ gì thế?” Thế Vinh khinh bỉ. Minh Nhất cười. “Lại nữa, thế gian chỉ tồn tại hai Linh Bàn. Mà một trong số đó lại nằm ở Thành Đông. Nếu như Bắc Thành thực sự tạo phản thì e là lúc đó đã quá muộn.” “Điều đó ta biết. Việc dùng Linh Bàn để khuếch đại sức mạnh thì không phải không có, nhưng Bạch Tháp cũng có Linh Bàn. Lẽ nào còn sợ. Thêm nữa nếu Bắc Thành tạo phản thì chỉ có mỗi anh ta, còn dân chúng trong thành là vô tội. Nếu Nhất Đẳng công thành chỉ sợ người đời chê cười.” “Ha ha.” Một người cười lớn. “Chắc lâu rồi anh không cập nhật thông tin nhỉ?” Thế Vinh ngạc nhiên. “Thành Đông có dân số vào khoảng mười lăm nghìn người. Trong đó có bốn nghìn trẻ em, sáu nghìn phụ nữ, hai nghìn người già và tàn tật. Vậy ba nghìn người còn lại là gì?”. Thế Vinh hơi hiểu chút. “Sau khi nghe Đại Nhân chuẩn bị hai mươi nghìn quân công thành thì Thành Đông đã huy động ba nghìn tinh binh đó của mình cùng nhiều sự trợ giúp khác. Theo Nhất Đẳng dự đoán thì cao lắm chúng chỉ có bốn nghìn quân là cùng. Hôm trước để chứng minh chúng tạo phản. Bắc Thành đã đốt và giết hai trăm người trong một thôn nông yên bình. Anh thấy sao?” “Hà tất gì lại huy động nhiều quân như vậy. Chỉ là nội chiến. Nếu để người ngoài biết e là bờ cõi chẳng bình yên nữa.” “Anh quên Trọng Sinh có cổ xu Thổ Tức à? Riêng hắn ta cũng đã khiến chúng ta khó đối phó rồi huống chi Thành Đông xưa nay được mệnh danh là nơi khó công dễ thủ.” “Lần này ai chủ trì.?” Thế Vinh hỏi thêm lần nữa. Có lẽ anh ta cũng lo lắng cho người gọi là Bắc Thành Hộ Pháp. “Là chúng ta.” Hải Hoàng lên tiếng. “Hai người.” Hải Hoàng lắc đầu. “Nhất Đẳng có lệnh lần công thành này anh cũng sẽ tham gia. Sau khi hoàn tất. Anh muốn rút lui thì hai ta sẽ nói lại với ngài.” Thế Vinh im lặng không nói. Không biết đang nghĩ gì. “Để thông báo tình hình cũng như giúp anh đoạt bảo nhanh chóng thế nên đại nhân mới cử bọn ta đến đây.” Đang nói thì họ nhìn thấy hai trong số năm người tầm bảo rời khỏi quán trong đêm. Họ nhìn nhau rồi nhìn Thế Vinh. “Thế nhá. Một tháng nữa, gặp nhau tại Rừng Bão Tố.” Minh Nhất lên tiếng rồi đứng dậy. Hải Hoàng cũng vậy. Thế Vinh chậm rãi gật đầu. Minh Nhất gật đầu rồi cùng Hải Hoàng tiến đến quầy tiền. Thanh toán rồi cấp tốc rời đi. Ý định bám theo hai người tầm bảo vừa rời đi kia. Còn lại một mình, Thế Vinh nốc cạn cốc rượu. Anh ta suy nghĩ về Thành Đông. Trước đây, đã vài lần đặt chân đến, anh ta cũng cảm thấy mến vùng đất này. Ấy vậy mà giờ thì phải công thành. Quả thật khó nghĩ. … Bạch Ngọc Bìa rừng. Một nam nhân lặng lẽ quan sát doanh trại trước mặt. Ánh lửa bập bùng rọi sáng cả khu rừng. Địa phận này chỉ cách Thành Đông Kim Ngọc khoản vài chục dặm. Nếu như theo dự đoán của Nhất Đẳng. Ngôi làng gần đây chắc chắn là do Bắc Thành Hộ Pháp gây ra. Tin tức truyền đến Bạch Tháp cùng kinh đô Bạch Ngọc như vũ bão. Một bên cho rằng đó là hành động gây hấn giữa hai quốc gia. Một bên lại cho rằng nội bộ tạo phản, cố ý làm rạn nướt tình hữu nghị giữa hai nước dẫn đến chiến tranh. Nhưng hai ngày trôi qua, hai nước vẫn không có động tĩnh gì. Người duy nhất chứng kiến là Tấn Lộc. Cậu ta đang đứng đây, trước doanh trại có cờ Kim Ngọc. Ánh mắt thoáng tia lạnh. Cậu ta nhìn ra sau. Cô bé đi cùng mình đang tựa vào gốc cây, thiếp đi. Không phải vì mệt, mà vì Tấn Lộc muốn vậy. Anh ta sắp làm gì đó nguy hiểm đến mức không thể để cô bé nhìn thấy. Lặng lẽ tiến vào cổng chính. Bên trong, ồn ào xô bồ. Có khá nhiều con tin đang bị trói và hành hạ dã man. Nam nhân thì bị treo trên cây cao, để những kẻ khác làm bia tập bắn. Số khác thì bị ép vào một trò chơi sinh tử, giết nhau để giành lấy sự sống, mà cuối cùng kẻ sống sót vẫn sẽ bị giết. Nữ nhân thì bị cột chung với nhau trong một trại ngựa. Thỉnh thoảng vài tên lính say rượu mò tới kéo đi một ai đó, họ la hét nhìn nhau, ánh mắt sợ hãi chìm ngập trong những đống lửa trại to lớn. Số nam nhân may mắn không bị đem làm bia hay chơi trò sinh tử thì bị cột vào đuôi những con thú cưỡi kì quái, nếu cử động mạnh sẽ khiến chúng hoảng sợ mà chạy, kéo theo họ trượt dài trên nền đất đầy than hồng được vài tên lính rải khắp nơi. Tại mộtkhu trại được cho là lớn nhất, chắc là nơi dành cho kẻ đứng đầu, nghe phong phanh họ gọi hắn là chủ soái. Hắn đang trụy lạc cùng một nữ nhân mình vừa cưỡng bức. Mặc kệ cho nữ nhân này la hét, van xin hay thậm chí là chống trả. Hắn vẫn cười hã hê. Sức nữ thì sao bì với nam. Thế nên nữ nhân này dù có cố gắng thì vẫn không thoát khỏi định mệnh. Khung cảnh trụy lạc quậy phá diễn ra khắp doanh trại. Tiếng cười át đi tiếng la. Tấn Lộc cảm nhận được điều đó. Trước khi rời đi, anh ta đã tạo một pháp chú bảo vệ cô bé kia lỡ may có điều gì không hay xảy ra. Hít một hơi lạnh. Tấn Lộc tiến đến cửa trại đang đóng kín. Một vài người phát hiện kẻ lạ liền chạy xuống. Nhưng chưa kịp đến nơi, họ chỉ nghe uỳnh một tiếng. Cửa trại vỡ tan. Tiếng động này khá lớn nên hầu như ai cũng nghe thấy và giật mình. Lập tức, chuông báo vang lên trên chòi canh. Liền đó chòi canh đổ sập. Đè bẹp hai người trong ấy. Lửa bắt đầu lan do những mảnh gỗ vụn rơi vào các đống lửa trại. Nhiều người lập tức ngừng trụy lạc, mau chóng lấy binh khí, tiến đến cổng. Họ vừa chạy đến thì sững người khi thấy một nhóm ba người trước mặt hai tay ôm cổ giống như cố gắng gỡ một bàn tay vô hình đang bóp mình vậy. Nhưng chẳng được bao lâu, ba người gã xuống, để lộ ra phía trước một thanh niên ánh mắt u tối, đang hiên ngang tiến vào. Xung quanh anh ta, nhiều tử thi đang nằm bất động. Họ nhìn nhau do dự. Thế nhưng một tốp người khác chạy đến khiến họ sốc lại tinh thần, quên hết chuyện hồi nãy, cùng nhau lao đến nam nhân kia. Việc một kẻ lạ đột nhập khiến doanh trại lập tức trở nên hoảng loạn, những người tù binh nhìn nhau tò mò. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết đằng kia bên cổng doanh trại, khói lửa bốc nghi ngút kèm theo là những tiếng rên la của rất nhiều người. Nhóm người này tiếp cận nam nhân này, chém vào anh ta nhưng họ không ngờ anh ta không né tránh, trái lại chỉ thấy miệng thì thầm vài từ gì đó nghe không rõ. Tức thì ba trong số họ ngã xuống tắt thở, số còn lại thì văng ra cứ như là bị ai đó nắm cổ ném đi. Số khác thì cảm giác như có một cơn gió cực mạnh đang thổi tới khiến họ vô thức lùi lại, không hề có một cách gì tiếp cận được thanh niên này. Họ chỉ là những người bình thường tham gia vào quân đội, họ được lệnh từ cấp trên tiến đánh một ngôi làng của kẻ thù đang có nội gián ẩn nấp. Nhưng sau khi tàn sát cả ngôi làng, số đông chìm trong sát khí cũng như tinh thần cuồng loạn thì không sao. Số ít còn lại tỏ ra do dự với nhiệm vụ lần này, có thật ngôi làng này là kẻ thù và đang chứa chấp kẻ tạo phản. Ngôi làng này chỉ là một ngôi làng bình thường, không hề có ý gì muốn tạo phản, trong làng cũng chẳng có ai biết dụng pháp hay đánh kiếm. Họ bất an về việc mình làm. Số ít những người này bắt tù binh, vì vậy hơn ba trăm nhân mạng chỉ khoản vài chục người sống, đều nhờ những người cắn rứt lương tâm này. Nhưng việc xấu nào cũng có quả báo. Và trước mặt họ, quả báo đang hiện diện. Dù cho họ có giết hay chỉ tiếp tay thì cũng không thể phủ nhận rằng họ có tham gia vào chuyện này. Chính vì vậy có lẽ họ đã biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Họ chần chừ nhìn nam nhân kia đang tiến tới và suy nghĩ những điều ấy. Đột ngột họ cảm thấy trong người mình nóng ran, các khớp xương như bị đục lỗ rồi chảy hết ra, tan ra, tan vào các mạch máu, ngứa ngáy cũng như đau đớn khó tả. Đến mức không thiết sống. Và rồi họ thấy khó thở, cảm giác như có con gì đó đang ăn cơ thể mình từ bên trong. Điều họ biết cuối cùng là nam nhân này nhìn họ cười, nụ cười tàn ác. Giống như tử thần đang đón họ, phán xét cho những điều xấu xa họ làm. Ánh sáng mờ dần, mờ dần và rồi vụt tắt. Họ ngã xuống bất động. Lại thêm nhiều kẻ tử thương. Tấn Lộc không hề nương tay, chỉ một từ là đoạt mạng đối phương. Bất kì kẻ nào có ý định tấn công đều lập tức chết không hiểu lí do. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã tiến vào trung tâm doanh trại, trước mặt là hơn ba mươi người bao vây, cung thủ sẵn sàng ngắm vào cậu ta. Sau lưng họ, chủ soái đang khoát hờ một tấm áo đi tới, hống hách nhìn thanh niên xâm nhập này. “Tên kia, ngươi là ai?” Chủ soái lên tiếng hét lớn. Các cung thủ giương căng cung, sẵn sàng theo lệnh là lập tức bắn. Tấn Lộc im lặng. Nhìn thẳng vào mắt chủ soái làm hắn toát mồ hôi. Trong ánh mắt Tấn Lộc chỉ có ý nghĩ cuồng sát. “Các ngươi là người Kim Ngọc?” Bọn họ nhìn nhau, không hiểu thanh niên kia đang muốn gì. “Đúng. Thì sao. Bọn ta là người của Bắc Thành Hộ Pháp. Một trong tứ đại hộ pháp lừng danh. Ngươi muốn gì.?” Không hiểu chủ soái kia tại sao lại nói toẹt ra những lời ấy. “Thôn làng gần kia là do các ngươi làm ư?” Giờ thì họ đã biết nguyên nhân. Chủ soái cười lớn. “Ha ha. Phải, thì sao.?” Nói đoạn chủ soái chưa kịp dứt tiếng cười đã phát hiện cơ thể mình cứng đờ, tứ chi mệt mỏi rệu rã không còn sinh khí, chủ soái ngứa ngáy khó chịu, hét lên rồi vô thức lui lại, vấp vào một bậc thang nhỏ, ngã xuống. Điều kinh dị còn lại chính là mọi người nhìn thấy một cơ thể ngã xuống đất vỡ tan như đồ gốm. Chỉ chốc lát, chủ soái đã trở thành một nhúm đất xám màu. Nhữnh kẻ cò lại thấy thế vội vã vứt binh khí, chạy tán loạn. Tấn Lộc nhìn họ bỏ chạy cũng không làm gì khác, đứng im quan sát. Một lúc sau, tiếng la hét dần vơi khi bọn chúng đã chạy xa khỏi nơi này. Chỉ còn lại vài thanh âm ồn ào nhỏ bé. Tấn Lộc nhìn về phía sau doanh trại. Chậm rãi tiến đến. Tại đó là những người còn sống của thôn làng đằng kia. Họ nhìn thấy thanh niên này đi tới vẻ bình thản thì tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Vừa nãy họ chỉ nghe những tiếng la hét ồn ào. Cũng không biết gì nhiều. Tấn Lộc với lấy một thanh kiếm, phóng tới một nam nhân đang bị treo trên cây, may thay nam nhân này chỉ vừa bị treo nên chưa trở thành bia tập bắn. Nam nhân này rơi xuống khi thanh kiếm cắt phăng sợi dây. Nam nhân này đứng dậy nhìn Tấn Lộc. Tấn Lộc cười nhẹ. “Cởi trói cho họ đi.” Nam nhân này gật đầu. Một lúc sau, mọi người tập trung lại một chỗ, rối rít cảm ơn. Tấn Lộc bảo họ chờ một lát rồi sẽ quay lại. Lát sau anh ta bồng một cô bé tới. Mọi người ngạc nhiên. Có vài người nhận ra cô bé, đó là con của cặp vợ chồng hàng xóm. Không may họ đã không qua khỏi. Sau khi tìm kiếm tung tích của gia đình cô bé, Tấn Lộc im lặng khi biết được điều đó. Bấc giác anh ta ôm chặt cô bé vào lòng. Mọi người tập trung lấy vài thứ cần thiết cho cuộc sống mới sau này, họ trưng dụng hầu hết các vật dụng trong doanh trại. Đột nhiên Tấn Lộc nhớ gì đó. Anh ta lên tiếng. “Mọi người ở đây có ai tên Lục Nghi không?” Mọi người dừng việc. Nhìn anh ta, rồi nhìn nhau, cái tên khá lạ đối với họ. Đang thất vọng thì từ trong đám người, một cô gái bước ra, kế bên một nam nhân kéo tay cô gái này nhưng cô ta gạt tay nam nhân này ra. “Tôi là Lục Nghi. Chẳng hay anh là…” Tấn Lộc lộ nét vui mừng. “Lục Nghi đảo quốc Hòa Bình.?” Cô gái gật đầu. “Có gì không?” “Tiểu thư nên quay về.” “Ta đã bỏ đi rồi nên không về nữa.” “Nữ Vương băng hà rồi.” “Sao?.” Như không tin vào tai mình, Lục Nghi choáng váng. Cũng may một nam nhân đỡ kịp, nam nhân này tên Trung Đức. Nam nhân nhìn Tấn Lộc, gật đầu nhẹ rằng Lục Nghi không sao. Tấn Lộc thở dài. “Tiểu thư nên mau quay về thì hơn.” Tấn Lộc nhìn Lục Nghi, cười nhẹ rồi chào mọi người, bồng luôn cố bé kia theo. Mọi người vẫy tay tạm biệt ân nhân không hề quen biết này. Một vài người rưng rứng nước mắt trong hạnh phúc. Một việc tốt được Tấn Lộc thực hiện. Anh ta suy nghĩ và cười mỉm. Lắc đầu với suy nghĩ ấy, bồng cô bé kia tiến về phía trước. Hướng di chuyển ra khỏi khu rừng, tiến về biên giới Kim Ngọc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]