Biên giới Nam Kim Ngọc.
Bạch Vân Đại Sơn.
Nhìn người con gái ngồi cạnh bên mình. Đột nhiên Thế Vinh có cảm giác ớn lạnh.
“Thiếp không thể rời khỏi đây là vì thiếp đang đợi một người.”
“Là ai?”
“Phu quân của thiếp.”
Nàng ta cúi đầu.
Thế Vinh bối rối trước câu nói ấy.
“Ồ… nàng…”
“Thiếp đã có lang quân. Nhưng chàng ta đã bỏ đi từ rất lâu về trước đến nỗi thiếp không còn nhớ là lúc nào. Chỉ nhớ rằng chàng ấy hứa sẽ quay về. Nhưng… thiếp chờ mãi đợi mãi. Đến một lúc nào đó, thực sự thiếp không còn biết đâu là thực, đâu là ảo. Có lẽ chăng thiếp đã chết khi đợi chàng ta. Sự nuối tiếc khiến thiếp vẫn vấn vương tại đây, với hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp chàng.”
Thế Vinh nhìn nàng.
Sự chờ đợi quả thật không thể nào dễ dàng chịu đựng, ấy vậy mà người con gái này lại đợi cả nghìn năm. Làm sao nàng chịu được.
Bấc giác anh ta động lòng.
“Số nàng thật khổ.”
“Thiếp nghĩ, nếu một ngày nào đó gặp lại được chàng. Tâm nguyện hoàn thành thì có lẽ lúc ấy thiếp sẽ thực sự rời bỏ thế gian này để bước vào vòng luân hồi.”
Thế vinh đứng phắt dậy sau khi vừa ngồi xuống.
“Nàng nói bậy, sao nàng có thể nói thế. Nếu như nàng nói gặp hắn nàng sẽ tan biến thì ta, ta sẽ giết hắn.”
Nàng ta mỉm cười.
“Chàng giống người ấy lắm, tính cách của chàng là điều khiến thiếp chú ý.”
“Nếu nàng không thể đi, ta sẽ ở lại.”
“Chàng ngốc ơi. Chàng dễ thương lắm.”
Nàng ta cười tít mắt.
“Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-quoc-huyen-ngoc/739323/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.