Tường thành Hỏa Thạch. “Phù…” Một cô gái thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng bỏ khăn che mặt xuống, tựa vào một gốc cây nhìn tường thành mà than. “Cuối cùng thì cũng ra khỏi đại mạc. Thật là tuyệt vời.” Cô nàng này chẳng phải ai khác ngoài Ngọc Linh Tây Lĩnh Hộ Pháp. Hai thanh niên đi theo cô nàng cười lớn. “Mới đó mà nàng đã than rồi à. Tội ghê á.” Thanh Thảo cười đùa khi nhìn thấy nàng vươn người thư giản gân cốt. “Thôi đi ông, băng qua xa mạc cả ngàn dặm mà không mệt thì chắc chỉ có thần tiên mới làm được.” “Thế thì ta là thần tiên rồi. Hà hà.” Trần Long lên tiếng chen vào. Cả ba nhìn vào cửa thành. Vô vàn người ra vào tấp nập. Ai nấy đều nói chuyện vui vẻ, họ di chuyển trên con đường mòn xuyên qua một đồng hoa nhỏ. “Chúng ta vào thành thôi.” Thanh Thảo lên tiếng. “Hoàn thành công việc rồi còn về nữa.” “Ông nôn nóng như vậy à.?” Ngọc Linh hỏi. Anh ta cười. Sau câu nói ấy, cả ba đứng dậy, tiến vào trong thành. … Một địa điểm không xác định tại biên giới Thanh Ngọc. Đầm lầy đỏ. Bên trong một ngôi nhà. Một nam nhân nhìn ngắm đồng xu trên tay mình, lát sau, từ ngoài căn nhà, một nữ nhân bước vào. Vừa nhìn thấy nam nhân, nữ nhân này liền lên tiếng. “Chàng tìm được nó rồi à.?” Nam nhân gật đầu. “Còn ai biết việc này không.?” Anh ta lắc đầu. Nữ nhân tiến đến cạnh bên, ngồi xuống. “Thế giờ chàng định làm gì với nó.?” Suy nghĩ gì đó, anh ta cất đồng xu vào túi. “Có lẽ ta sẽ phải lên đường.” “Có chắc thành công?” Anh ta lắc đầu. “Không chắc.” Nữ nhân tựa vào người anh ta. “Chàng là hậu nhân của Linh Tộc. Hà cớ gì phải cần đến thứ vũ khí tàn ác này.” Anh ta trầm ngâm. “Dù sao, tìm được nó cũng không phải vô ích. Có nó ta có thể nâng cao được sức mạnh. Việc báo thù sẽ đơn giản hơn nhiều.” “Mê tộc đâu phải dễ dàng tấn công. Chàng cũng biết khả năng của họ mà.” Anh ta cười nhẹ, ôm nữ nhân này vào lòng. “Tổ tiên Hỏa Tộc của chúng ta vì thế chiến mà phải phân tách thành hai nhánh tộc riêng lẽ, khiến bao người phải sống tha hương. Nếu như báo thù có thế khôi phục được Hỏa Tộc thì cho dù bỏ mạng, ta cũng cam lòng.” Nữ nhân này đưa tay che miệng anh ta. “Chàng đừng nói gở, thiếp tin chàng sẽ làm được. Chỉ có điều Mê tộc bây giờ đã trở thành một cường quốc hùng mạnh nằm xa tít tận bờ đông của thế giới, e rằng…” “Nàng đừng lo. Ta sẽ tìm kiếm sự trợ giúp. Mau thôi.” “Bằng cách nào?” Anh ta lấy đồng xu ra rồi giơ lên cho nữ nhân này xem. “Thế gian có quá nhiều người ham muốn thứ này, nàng nghĩ xem, ta sẽ làm sao?”. Anh ta cười. “Thiếp tin chàng.” Nữ nhân ngồi dậy, tiến ra cửa sổ, nhìn bên ngoài. Một đầm lầy chết chóc đang hiện hữu trong tầm mắt. … Đại Mạc Hỏa Ngục. “Này.” Một người nhìn xuống sàn đấu cất lời. “Có việc gì ạ?”. “Ngươi mau tạo thêm kịch tính cho trò chơi này đi. Khán giả đang chán ngấy rồi kìa.” Người này nhìn xuống sàn đấu, bên dưới chỉ còn lại ba người, cả ba đang tiến đến gần nhau. “Còn có ba tên, nếu tăng thêm kịch tính e rằng sẽ chẳng còn kẻ chiến thắng.” Người kia lên tiếng. “Ôi dào, xem ra lần này vẫn chẳng có kẻ nào đạt tiêu chuẩn, thế thì cần quái gì chiến thắng. Bọn chúng mặc nhiên đã bỏ mạng khi tiến vào nơi này rồi. Lo gì chứ. Hà hà.” “Vậy ngài cứ chờ xem trò vui ạ.” Dứt câu nói, người này tiến lên phía trước, lẩm nhẩm gì đó rồi dùng đôi tay mình làm những hành động quẹt quẹt trên không trung. Tức thì bên dưới sàn đấu, những bức tường đột ngột hạ xuống, chẳng mấy chốc để lộ ra một khoảng đất trống. Ba người kia dù đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy nhau. Xung quanh ba người là mười ba cơ thể nằm bất động, trong đó có Thiên Bảo. Hiển nhiên là cậu ta đang nằm đó, bên dưới đống đá vụn, quan sát, giả vờ tử thương. Người phía trên làm thêm những động tác kì quái, lập tức vô vàn binh khí các loại từ đâu lao ra, bay tán loạn khắp sàn đấu không chút do dự. Điều này khiến ba người kia tránh né. Mặc dù phải tránh né những binh khí đang tấn công mình nhưng họ cũng không quên việc phải giành chiến thắng. Một trong số ba người nghiêng một góc bốn mươi độ, xoay cơ thể chụp lấy một thanh gươm đang bay theo một quán tính không xác định. Bồi vào thanh gươm này một xung lực nhẹ khiến nó tăng thêm tốc độ. Thanh gươm hất văng tất cả các binh khí nó chạm phải. Đến cuối cùng nó cắm xuyên cơ thể một người đang cố tránh né chướng ngại vật. Người này ngã xuống tử vong mà không kịp kêu la. Còn hai người. Khán giả ồ lên thích thú. Hiển nhiên đây là trò mới lần đầu họ được chứng kiến. Các binh khí ngày càng nhiều và dày đặc. Đến lúc này nó không còn lơ lửng trên không nữa. Nó bắt đầu đâm loạn xạ khắp nơi. “Ấy đệt.” Thiên Bảo thốt lên khi thấy một thanh gươm ngẫu nhiên lao tới phía mình … Tường Thành Vĩnh Cửu. Biên giới phía Đông Kim Ngọc. Một người trung niên ăn mặc bụi bặm vừa tiến vào cổng thành. Nét mặt ông ta lộ vẻ thất vọng. Rong ruổi bên trong đại mạc suốt nửa năm trời mà vẫn không thể tìm thấy thứ mình cần, hiển nhiên điều này khiến ông ta thất vọng cỡ nào. Tiến đến một nhà trọ của những kẻ tầm bảo. Ông ta bước vào. Bên trong nhộn nhịp hơn ngày thường khi mà vô số người tụ tập bàn tán. Tại đây cũng có sự hiện diễn của vài nhân vật máu mặt trong giới tầm bảo. Trong đó nổi bật nhất là ba người. Huyền Ngọc Tầm Bảo Sư Văn Lanh. Huyết Vũ Tầm Bảo Sư Trâm Anh. Huyết Vũ Tầm Bảo Sư Bích Vân. Có một người mà Thiên Bảo đã gặp trong nhà trọ. Không ngờ anh ta lại băng qua đại mạc này nhanh đến như vậy. Ba người ngồi tại vị trí được xem là sang trọng nhất nhà trọ. Hẳn đó là do cấp bậc của ba người. Hai cô gái cấp Huyết Vũ kia có những binh khí khá đẹp mắt. Cô gái tên Trâm Anh, mang theo bên mình một chiếc chuông nhỏ, đeo trong cổ tay. Giống một chiếc chuông lục lạc nhưng sáng bóng và đẹp hơn. Cô gái còn lại giắt bên hông một chiếc quạt. Cán quạt được làm bằng Hắc Thiết, màu sắc đen tuyền. Trên cán có khắc vài ba kí tự khó hiểu. Phần thân quạt đượt làm bằng lụa tơ tằm ngàn năm nếu theo thế giới của chúng ta gọi. Còn tại đây, họ gọi những tấm lụa ấy là Liên Thu. Lụa Liên Thu. Một chất liệu cực quý để làm nên những bảo vật. Lụa Liên Thu cũng là một trong ba chất liệu được dùng để chế tạo nên Bích Thủy Sáo. Và ba người này đang bàn bạc gì đó. Nhìn ngắm xung quanh, ông ta tiến đến quầy lễ tân. Thu xếp vài thứ rồi đặt một phòng nghỉ qua đêm. Dù sao nơi này cũng là nhà trọ nên ông ta dễ dàng có được một phòng như ý muốn. … Vội vã lăn người tránh né binh khí kia. Thiên Bảo bật người đứng dậy. Điều này khiến khán giả reo hò lớn hơn vì họ không ngờ rằng dưới sàn đấu vẫn có kẻ còn sống. Trái với khán giả. Những người trên đài quan sát khá ngạc nhiên, rồi vài người nhăn mặt khó chịu vì việc này. Có vài người đặt cược vào thanh niên vừa bật dậy này, lập tức đứng lên cổ vũ. La hét om sòm. Thấy có thêm kẻ còn sống. Người dụng pháp tạo ra binh khí kia bắt đầu mạnh tay hơn. Người này điều khiển các thanh kiếm nhằm Thiên Bảo mà lao tới. Bỏ mặc hai người còn lại. Nhận thấy không nên mất thời gian tại nơi này nữa. Trái với suy nghĩ ban đầu giả vờ nằm chết để tìm kiếm tung tích Tiểu Tuyết, lúc này chắc chỉ còn một cách là phá ta nơi này để tìm. Nghĩ là làm. Thiên Bảo giơ tay về một hướng. Trong lúc cậu ta nằm giả chết đã cảm nhận được hiện diện của thanh kiếm không tên. Vả lại đồng xu vẫn còn nằm trên người. Bọn này đúng là nghiệp dư, bắt người mà chẳg thèm lục soát. Thiên Bảo hướng bàn tay về một phía làm một hành động như kéo một vật gì đó. Uỳnh… Một góc sàn đấu nổ tung. Từ trong vụ nổ, một thanh gươn lao ra. Cậu ta chụp lấy thanh gươm đúng lúc các binh khí kia lao tới. Vội vã chống đỡ. Keeng… Một tiến rít chói lóa vang lên khiến tất cả đồng loạt bịt tai. Xung lực phát ra từ vụ va chạm khiến các binh khí kia văng tán loạn trong không trung. Chúng cắm sâu vào mặt đất cũng như các bức tường của sàn đấu. Thiên Bảo trượt một đoạn do vụ va chạm. Diễn biến này khiến những kẻ trên đài quan sát há hốc mồm. Họ không ngờ đến trường hợp này. Vội vã thu pháp chú, người trên sàn đấu đứng dậy tiến đến bên thành, họ nhìn xuống. “Hắn ta là ai thế.?” Một vài người hỏi. “Thứ binh khí trong tay hắn ta. Lạ quá.?” Họ bàn tán xôn xao. Bất thình lình sau thời gian im ắng khán giả đồng loạt reo hò. Họ nghĩ đây là một tiết mục mới trong giải đấu hôm nay. Chính vì vậy họ vỗ tay. Thiên Bảo choáng váng vì vụ va chạm, vội vã cắm mạnh thanh gươm xuống đất. Lập tức một xung lực lan tỏa. Xung lực này lập tức phá vỡ trường lực đã ngăn cảm nhận của cậu ta. Bắt đầu nhắm mắt cảm nhận vị trí của Tiểu Tuyết. Nhưng không thể. Tiếng ồn làm cậu ta mất tập trung. “Im lặng.” Cậu ta hét lên. Vọng âm cổ ngữ được kích hoạt. Một cơn gió lạnh giá lan tỏa từ trong người cậu ta ra xung quanh ốc đảo. Lời nói mang linh lực lập tức xua tan đi tiếng ồn. Khán giả im lặng không một lời nói. Có lẽ vì bị áp lực kia ngăn chặn. “Ta thấy nàng rồi.” Thiên Bảo thì thầm. Định chạy về hướng đó thì… Vù… Một thanh kiếm từ đâu cắm giữa đường chạy khiến cậu ta tránh né. Ba người từ trên đài nhảy xuống chắn ngang lối đi. Thiên Bảo lui lại nhìn họ. Nhìn phong thái ắt hẳn là những kẻ đứng đầu nơi này. E là linh lực không hề thấp. “Thứ lỗi cho chúng tôi được hỏi?.” Một người lên tiếng. Nhìn Thiên Bảo. “Anh là ai?”.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]