“Chàng làm gì vậy?”. Tiểu Tuyết lùi lại vài bước và nói. “Cô là ai?”. Thiên Bảo lên tiếng. Tiểu Tuyết thấy anh ta hỏi vậy liền bật cười. Sắc mặt đột ngột thay đổi. “Định vui đùa một tí nhưng xem ra không được rồi.” “Cô là ai?”. “Chàng nhìn mà không nhận ra thiếp sao. Tiểu Tuyết của chàng đây…” Nàng vừa cười vừa nói, vẻ chế nhạo hiện hữu trên khuôn mặt. “Đừng có giỡn.” Anh ta quát. Sắc mặt bắt đầu nghiêm nghị, nàng ta đổi cách nói chuyện. “Được thôi.” Nàng nhìn anh ta rồi đưa tay phải hướng về chiếc bàn. Làm động tác nắm một vật gì đó. Trong nháy mắt, trong bàn tay nàng đã có được một trang giấy cùng một cây bút. Hành động này Thiên Bảo nhìn không kịp. “Cô nói đi. Cô là ai? Sao tôi lại ở đây.?” Nàng cầm tờ giấy lên, nhìn vào nó, rồi đưa mắt nhìn Thiên Bảo trong sự phấn khích. “Châu Hoàng Thiên Bảo. Hừm. Tên đẹp đó.” Nàng lên tiếng rồi cầm cây bút định làm gì đó nhưng nghĩ lại. Dừng hành động. “Vẫn chưa đến lúc.” Nàng thì thầm. “Tên ta, có chuyện gì sao?”. “Không có gì.” Nàng ta cười nói. “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Nàng lại giơ tay phải lên, tờ giấy cùng cây bút lập tức bay tới và nằm gọn trên mặt bàn. “Đây là nhà ta. Và ta là Tử Thần.” Giọng nói nghiêm nghị hẳn lên. Trong lời nói toát ra vô vàn sự lạnh lẽo đáng sợ. “Tử… tử thần?”. “Đúng vậy.” “Vậy ra tôi đã chết.” “Vẫn chưa.” Nàng lắc đầu. “Sao?”. Thiên Bảo ngạc nhiên. “Chính xác là ngươi đang thoi thóp, xem ra cũng khá trâu đó chứ. Tới giờ này mà vẫn chưa tắt thở.” “Vậy sao tôi lại ở đây.” “Ngươi ở đây là vì một chút nữa thôi, khi ngươi chết, ta sẽ phải đưa ngươi đi.” “Đi đâu?” “Địa Linh” “Địa…” “Thánh địa của cái chết” Nàng nhìn vào mắt thanh niên này. “Sao?, không muốn đi à.” Anh ta trầm ngâm. Thoáng chút gì đó tiếc nuối, nhưng cuối cùng đành lên tiếng. “Nếu số phận đã an bài thì ta đành chịu.” Có vẻ nàng ta hơi thất vọng với câu trả lời của Thiên Bảo. “Thế ngươi không có gì vương vấn trên thế gia này sao?”. Anh ta suy nghĩ. “Không có” “Còn nữ nhân này.” Tử Thần chỉ vào bản thân mình. Anh ta nhìn nàng. Trước mặt mình là một dáng hình thân quen. “Cô ấy đã chết từ lâu. Vì thế…” Giọng cười vang lên khiến anh ta lùi lại. “Ngươi nhầm rồi. Cô gái này trước nay chưa bao giờ chết cả” “Không… Không thể nào?. Cô ấy nói với tôi vậy mà. Và…” “Ngươi nghĩ mọi chủ nhân đầu tiên của các Cổ Đại Xu đều chết ư? Nếu thế thì sai lầm lớn đấy ha ha…” Ánh mắt đa nghi, Thiên Bảo nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. “Vậy sao cô ấy nói…” “Tất nhiên họ làm sao biết được, họ luôn nghĩ rằng bản thân đã chết nên mới bị giam cầm trong các Cổ xu. Nhưng họ nào ngờ khi ký khế ước với chúng thì bản thân đã bị ràng buộc. Họ nào ngờ đó lại là Ký Hồn Thuật.” Nàng ta nói trôi chảy. “Ký Hồn Thuật ư?”. “Ngươi tưởng Ký Hồn Thuật chỉ là lưu giữ linh hồn thôi ư. Nhầm to rồi. Đó là một ma thuật cấp cao được dùng để ràng buộc một linh hồn với một vật. Qua thời gian sẽ tích tụ dần linh lực mà phát sinh ra thêm những biến số khác. Nếu vật có linh lực quá mạnh thì việc này sẽ diễn ra nhanh hơn.” “Sao cô biết nhiều quá vậy.?” “Ngươi nghĩ ta là ai. Bọn ta đã theo chúng hàng nghìn năm nay. Chỉ chờ đến khi chúng chết để đưa chúng về Thánh địa. Mấy ma thuật cỏn con này thì đối với bọn ta quá tầm thường. Sao. Ngươi có muốn đi cùng ta hay không?”. Anh ta chần chừ… “Vậy sao cô lại có hình dáng của cô ấy?”. “Bọn ta không có hình thù nhất định. Mỗi khi đưa một người về Thánh địa thì tự nhiên bọn ta sẽ hóa thành người mà khi còn sống người đó thân thiết nhất.” “Thân thiết nhất ư?”. Anh ta suy nghĩ. “Cơ mà tôi không thuộc thế giới này, vì vậy chắc cũng không thuộc vào thánh địa gì gì đó đâu nhỉ?.” “Ngươi nghĩ vậy thật sao?”. “Tất nhiên.” “Ha ha.” Nàng ta cười lớn. “Mỗi khi có kẻ chết đi. Thì bọn ta lại đưa về Thánh địa. Xét trường hợp mà phân chia nơi luân hồi chuyển kiếp. Có thể là tại đây, có thể là một thế giới nào đó. Như thế giới của ngươi. Gọi là gì ấy nhỉ? À, Trái Đất. Cũng chỉ là một kết giới do trời đất tạo ra mà thôi. Nếu muốn thì chỉ cần một bóp tay” Cô ta làm hành động bóp nát gì đó. “Thế giới của ngươi sẽ tan biến.” Như không tin vào tai mình, Thiên Bảo thẫn người. Chỉ một cái bóp là tan biến một thế giới. Đó đâu còn là chuyện bình thường. Nhận ra sau câu nói của mình thanh niên kia có phần lo lắng, nàng ta cười mỉm. Bất chợt nàng nhìn ra phía sau Thiên Bảo, hướng về cánh cửa. Một bầu không khí lạnh giá đang lan tỏa. Nàng bật cười. “Ngươi may mắn lắm đấy. Có biết không?” Nàng lên tiếng khiến thanh niên này tò mò. Nãy giờ chỉ có mình nàng là cảm nhận được sự lạnh giá đang hiện hữu. “May mắn?”. Anh ta hỏi khẽ. “Ngươi nhìn mà xem”. Nành đưa tay ra hiệu. Thiên Bảo quay mặt ra sau lưng. Trước mắt anh ta là một khung cảnh đặc biệt. Một hướng mặt hồ đã bao phủ bởi băng tuyết, dày đặc và lạnh lẽo đến tê người. “Chuyện gì vậy?”. Anh ta hỏi. Nàng tiến tới cạnh bên Thiên Bảo. “Có người đang thực hiện một nghi thức ma pháp cổ đại. Một Cấm Thuật. Hoàn Hồn Chi Thuật.” “Hoàn Hồn…” Anh ta lắp bắp. “Có vẻ như người đang cứu ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho việc này. Ha ha.” Nàng ta giơ tay lên. Một màng chắn mỏng xuất hiện trước mặt cả hai. “Cô làm gì vậy?”. Thiên Bảo hỏi khi thấy hành động đó. “Ta chỉ muốn biết người cứu ngươi thực sự có lòng hay không. Và ngươi có đáng để người đó bỏ mạng hay không.” Dứt câu nói chưa đợi anh ta trả lời, nàng ta tan biến. Trong căn nhà chỉ còn mỗi Thiên Bảo, đối diện là Tiểu Tuyết. Khắp cơ thể nàng chi chít vết thương. Cả hai chỉ cách nhau chừng nửa mét nhưng lại như xa nghìn dặm. Hình như nàng muốn nói gì đó nhưng Thiên Bảo không thể nghe thấy được. Nhìn nàng lúc này thật tội, thể trạng kiệt sức trầm trọng. “Một thằng con trai lại để cho người con gái đi theo mình ra nông nỗi này, có đáng để nàng mạo hiểm cứu mình hay không.” Thiêm Bảo thầm nghĩ. Bất chợt bên kia bức tường. Tiểu Tuyết rên la đau đớn. Hiển nhiên là nàng vừa với tay chạm vào bức tường, và lập tức vô vàn khí lực vô hình lao ra bắn phá cơ thể nàng. Áo quần trắng tinh giờ đây đã nhuộm đỏ màu máu. Nàng khụy xuống. “Nếu là mày, mày có đủ can đảm để làm vậy không.?” Anh ta nói với bản thân khi nhìn thấy cảnh đó. Không hiểu anh ta sẽ làm gì nhưng bây giờ, anh ta vẫn trơ người nhìn nàng bị tổn hại. Sắc mặt có chút thay đổi. Giống như vô hồn. “Mình sẽ làm gì?, mình sẽ về đâu? Mình là ai?” Anh ta hét lớn. Thì ra từ nãy giờ anh ta đã bị cấm chú cầm chân không thể cử động. Nhưng giờ đây không biết bằng sức mạnh gì mà anh ta có thể cử động được. Vội vã đặt tay lên bức tường. Cố gắng xé bung nó. Nhưng vừa chạm tay thì anh ta cũng bị vô vàn kình lực công phá. Giống một bia đạn đang được sử dụng. Khắp người chi chít những vết thương. Anh ta văng ra, nhưng khi thấy Tiểu Tuyết đang nằm thoi thóp. Anh ta không thể nào ngừng hành động. Một lần nữa lao đến tông vào bức tường, lại một lần nữa văng ra… Thêm lần nữa. Lần nữa. Lần nữa. Đến khi cơ thể không còn sức để mà đứng dậy, anh ta nằm đó, nhìn nàng. Nàng cũng nhìn anh ta. Cả hai đối diện nhau. “Lẽ nào mình sẽ bỏ cuộc. Mình là một kẻ thất bại ư?”. Anh ta thì thầm. Nhắm nghiền đôi mắt trong mệt mỏi. Cả cơ thể nặng trĩu, không còn đủ sức để mà trở mình. “Để cứu ngươi. Cô ta đã dùng toàn bộ linh lực cuối cùng của bản thân. Nếu như hai người thất bại. Cả hai sẽ tan biến vào cõi hư vô.” Một giọng nói vang lên trong gió. “Nhưng nếu thành công. Thì cô ta cũng không còn như xưa nữa. Cô ta sẽ phải trả một giá rất đắt. Tuy nhiên cả hai sẽ có cơ hội sống.” “Ý cô là sao?. Cô muốn gì?” Anh ta đập tay xuống sàn. Dù không còn sức nhưng vẫn đủ khả năng giơ tay đập nhẹ một cái. “Ngươi tự biết.” Giọng nói lại vang lên. “Hoàn Hồn Thuật không thể triển khai quá lâu, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng người dụng bị phản chấn, trở thành xác sống. Ngươi sắp hết thời gian rồi đấy.” Giật mình khi nghe câu nói này, anh ta vận hết sức bình sinh đứng dậy. Một lần nữa. Lao vào bức tường. … Vù… Một làn gió nhẹ thoảng qua. Anh ta bị phản chấn mà văng ngược lại. Bức tường không chút ảnh hưởng. Cả cơ thể đau nhói, rát từng đoạn da thịt. Nhưng khi nhìn nàng với tay về phía mình thì anh ta dường như quên cảm giác. Tiếp tục đứng dậy. Tiếp tục hành động. Nhưng anh ta bỗng dừng lại, hình như nàng đang làm gì đó. Bàn tay nhỏ xinh vẽ lên trước mặt anh ta, trong không trung một ký tự bí ẩn. Sau khi vẽ xong nàng ta buông tay, nằm đó, bất động. Ánh mắt đột ngột thay đổi, cảm giác lo lắng tột cùng, Thiên Bảo lao tới. Ký tự kia đang lơ lửng trên không, khi thấy thanh niên này lao tới lập tức sáng lên. Nó ta biến ngay sau đó, từ nơi nó tan biến, vô vàn vòng pháp chú cùng những trang giấy hiện lên. Hẳn đó là kiến thức, toàn bộ kiến thức của Tiểu Tuyết. Dường như nàng ta vừa trích lọc ký ức của mình. Anh ta dừng lại chăm chú nhìn vào chúng. Cố gắng ghi nhớ hết tất cả khi mà chúng cũng bắt đầu tan biến. Vài khắc sau, như sực tỉnh. Anh ta lui lại. Một tay đưa ra sau, một tay giơ ngang ngực. Nhắm mắt, cố tìm kiếm gì đó trong tâm trí. Và rồi mở mắt, chỉ một ngón tay về phía bức tường. Anh ta khẽ nói. “Tan vỡ”. Lập tức bức tường có sự biến động, nó lung lay và ròi tan biến ngay sau khi câu nói được thốt ra. Một xung lực nhẹ lan tỏa trên mặt hồ. Bức tường đã xụp đổ, giờ đây trước mặt anh ta là Tiểu Tuyết. Vội vã lao tới, anh ta cúi người chạm vào nàng. Ngay thời khắc đó ánh sáng chói lòa từ đâu xuất hiện khắp nơi, không thể thấy gì, không thể nghe gì. Anh ta nhắm mắt. Cố gắng không nhìn vào thứ ánh sáng đó. Nhưng quá muộn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]