“Trong đêm tối, tĩnh mịch. Một mình anh ta đứng trước vạn quân, ánh mắt tử thần, khuôn mặt quỷ dị, không còn cảm xúc, kẻ được người đời gọi là Nhất Đẳng Nhân Gian.
Và rồi trong khoảng khắc, kẻ này giơ cao cánh tay hướng về phía biển người.
Không hề có một dấu hiệu, khi cánh tay hướng về phía trước, chỉ nghe thấy một thanh âm chói tai, vang vọng trong không gian.
Trước mặt kẻ được xưng là Nhất Đẳng Nhân Gian này chẳng có gì, cũng không có một vòng pháp nào được khai triển hay ánh sáng nào lóe lên.
Chỉ có âm thanh đó. Âm thanh hòa cùng gió, lan tỏa về phía trước. Và rồi, tưởng như vô vàn cơ thể bị xé toạt ra ngàn mảnh, hàng trăm người ngã xuống tử thương.
Chỉ một cái giơ tay, chỉ có thế đã khiến sĩ khí của Huyền Thạch giảm sút. Họ nhìn nhau do dự trước sức mạnh ấy.
Nhưng họ đâu chỉ có nhiêu người ấy. Hàng vạn người bỏ qua đòn tấn công ấy ấy, đồng thời lao lên, tiếng hét lấn át cả trời.
Nhất Đẳng vẫn đứng đó. Không chút chuyển động Cơ bản anh ta không hề quan tâm đến những kẻ này.
Hạ cánh tay vừa sử dụng pháp thuật xuống. Anh ta thở dài, và rồi từ đâu trong người anh ta, một luồng khí màu đen lan tỏa vây kín xung quanh, và rồi luồng khí này hòa quyện vào lòng bàn tay, vô hình chung hình thành một thứ gì đó nhỏ bé có hình dáng như một đồng xu.
Tử Mang. Cổ đại xu đầu tiên đã xuất hiện như thế.
Ánh mắt vô hồn, Nhất Đẳng xoay người, tung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-quoc-huyen-ngoc/739251/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.