Nắng non ấm áp sưởi ấm bãi cỏ đẫm sương đêm. Thiên Nương lười biếng nằm dài trên sạp gỗ trước nhà, cạnh bờ sông, dưới gốc lựu đỏ đang sai quả. Gió thổi hiu hiu mang hương thơm trong lành, tươi mát của cỏ cây thật khiến người ta sảng khoái, dễ chịu. Nàng mặc một thân y phục rực rỡ sắc cam, đầu cài trâm nạm hổ phách. Khuôn mặt không trang điểm trông rất tươi tắn, rạng rỡ. 
"Tiểu thư, người thực sự không muốn làm gì khác sao?" 
Suốt mấy ngày đến đây, người cứ nằm dài ở đó, chẳng chịu làm việc gì cả. 
Lão gia đưa người đến đây là để người tự kiểm điểm chứ nào phải lười biếng, hưởng thụ như này. 
Lão gia mà biết chắc sẽ tức chết mất. 
"Được rồi, lát nữa ta sẽ làm..." còn bây giờ thì để ta nghỉ ngơi đã.. 
Nói đoạn, nàng lại uể oải ngáp một cái, không hề có chút ý tứ, dáng vẻ nào của một "tiểu thư khuê các". Thiên Nương chỉ cảm thấy nơi này quả thực rất phù hợp để nghỉ ngơi, chỉ cần nằm xuống một chút thì mí mắt nàng đã nặng trĩu rồi từ từ khép lại. 
Đúng vậy, chính là giống như lúc này, mọi thứ xung quanh dần mờ mờ ảo ảo, chẳng nghe chẳng thấy rõ thứ gì, chỉ có hương lựu vờn quanh chóp mũi. 
Mẫn Nhi tay ôm bó củi, tay cầm bó rau ngoái lại nhìn nàng rồi lại thở dài, sau đó rảo bước vào trong, mặc kệ nàng lười biếng. 
Nàng thì có thể trông chờ tiểu thư chủ động làm gì chứ. 
Không biết đã mấy 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-nuong-tu-pham/2875249/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.