Y Thiên khẽ phất tay, tấm Vô Hạn Cấm Phiên đen đặc tỏa ra những luồng oán khí lượn lờ như những con rắn độc.
Hắn không nhìn vào Kim Cang Bàn Tượng đang hùng hục lao tới, mà ánh mắt lại quét qua Lưu Nhị Can đang lăm lăm song dao găm. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên gương mặt tái nhợt của hắn.
"Tam Bảo đệ đệ, ngươi vội vàng giết ta như vậy, là để che giấu vết đâm sau lưng đại ca mình sao?" Y Thiên vừa nói vừa lùi lại một bước, thân hình nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng, chui tọt vào giữa những tán cây cổ thụ rậm rạp:
"Nhị Can, ngươi đứng cạnh một kẻ sẵn sàng đâm huynh trưởng, liệu sau lưng ngươi có đang lạnh lẽo hay không?"
Lưu Nhị Can nghe vậy, đồng tử khẽ co rút, đôi song dao găm trên tay vô thức khựng lại một nhịp cực ngắn.
Hắn liếc mắt về phía Tam Bảo, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ thấy sự nghi kỵ đã bắt đầu nảy mầm. Lưu Tam Bảo thấy vậy thì điên tiết, mặt đỏ bừng gào lên:
"Đừng nghe hắn ngậm máu phun người! Đại Tượng, đạp nát nó cho ta!"
Con voi khổng lồ rống lên một tiếng xé toác màng nhĩ, đôi chân hộ pháp dẫm xuống khiến mặt đất rừng Hoàng Hạc lún sâu, bụi đất bay mù mịt.
Nhưng ngay khi cái chân khổng lồ sắp nghiền nát Y Thiên, tấm Vô Hạn Cấm Phiên bỗng dưng bùng phát một luồng hắc khí cuồn cuộn, tựa như vạn quỷ chen chân nhau kéo tới.
"Khởi động - Vạn Quỷ Triều Bái!"
Không gian xung quanh bỗng chốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ngoai-lai-cam-khu/5228776/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.