Bàn tay vẫn bóp chặt cổ Lê Nam, tên Thành Nam cất lời:
“Kẻ mạnh ăn kẻ yếu đó luôn là cách mà xã hội vận hành, mày có bao giờ thấy một con hổ cảm thấy đau khổ, hối hận tiếc thương cho con mồi của mình hay không. Những kẻ bị ta lấy mạng không phải bởi vì ta độc ác mà là bọn chúng quá yếu, quá yếu để tồn tại tiếp trên cõi đời này. Đó phải mạnh hơn mạnh hơn nữa trở thành kẻ mạnh nhất! thì mới có thể bảo vệ được những người thân xung quanh bảo vệ chính bản thân mình. Chuỗi bi kịch của cuộc đời mày sảy ra chỉ vì mày quá yếu đuối hèn nhát mà thôi”
Lê Nam tuy bị bóp cổ, mắt mở trợn trừng nhìn thẳng tên Thành Nam khó khăn nói:
“Mày câm… mồm… đi câm mồm… lại lập tức… đừng có lấy lý do bao biện… cho tội ác của …mày nữa… cái gì mà mạnh nhất… chỉ sự bạo lực, cuồng sát của mày thôi… thằng khốn”
Lê Nam càng nói tên Thành Nam càng bóp cổ mạnh. Lượng không khí ít dần, ý thức của Lê Nam ngày càng yếu đi, đôi mắt của ông ngày càng mờ dần, mờ dần. Ngay khi Lê Nam cảm thấy buông xuôi chấp nhận cái chết thì bất ngờ tên Thành Nam mới lấy ra một vài viên thuốc, không chần chứ hắn nhét hết vào miệng Lê Nam, sau đó hắn cất lời:
“Dù gì thì mày cũng là tao, tao không muốn chết chung với loại yếu đuối như mày”
Sau khi viên thuốc được đưa vào người, tâm trí Lê Nam dần tỉnh táo, không còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-nam-phap-hoi/3556505/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.