Sau câu nói của Lê Nam thứ hai, làm cho Lê Nam ngồi trên giường hoang mang, hoảng loạn vô cùng. Cố lùng xục trong trí nhớ của mình, hoàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu:
“Hắn là mình ư”
“Mình tạo ra hắn như thế nào?”
“Lúc nào?”
“Sao hắn mang lại cho mình một cảm giác thân quen? Nhưng không sao nhớ được”
Trong lúc Lê Nam vẫn đang chìm trong những suy nghĩ thì Lê Nam ngồi trên ghế đã cất lời hỏi Lê Nam:
“Bạn có nhớ bạn tạo ra tôi khi nào không?”
Nhìn một hồi lâu không thấy Lê Nam ở phía kia đáp lời, tên Lê Nam trên ghế biểu lộ rõ khuôn mặt thất vọng
“Haizzzzzz buồn thật đấy vậy là bạn không nhớ rồi… 5 tuổi chính là lúc bạn tạo ra tôi, bạn nhớ năm đó có sự kiện gì không”
Lê Nam ở phía này sau khi nghe xong câu nói từ chính mình thì sợ hãi vô cùng, miệng ông lắp bắp, mắt đảo liên hồi nhìn xung quanh, hơi thở không đều, ông lắc đầu không trả lời
Thấy Lê Nam ở phía này sợ hãi không trả lới, Lê Nam ở trên ghế biểu lộ rõ gương mặt tức giận hắn nhìn thẳng phía trưởng tộc Lê đang ngồi trên giường mà quát lớn:
“NÓIIIIII!!!”
Lê Nam nghe vậy giất mình lúng túng cất lời đáp lại:
“B…bố… mẹ bị giết khi… ta năm tuổi”
Khi đã nghe được câu trả lời tên Lê Nam ngồi trên ghế, khuôn mặt hắn mới dịu đi đôi chút hắn bắt đầu nói:
“Đúng vậy đó cũng là năm mà cậu bị bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-nam-phap-hoi/3553096/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.