Lê Nam nghe vậy với vẻ mặt hiện rõ vẻ tò mò vội đưa miếng cơm vào miệng rồi cất lời hỏi người ông Hưng:
“Nghe thú vị đó ông hãy kể xem nào, việc gì đã sảy ra với ngôi làng của ông?”
Ông Hưng với vẻ mặt buồn bã đặt bát cơm xuống rồi bắt đầu cất lời:
“Sự việc xảy ra đã từ một tháng trước. Trước đây ngôi làng này chỉ thuộc vùng xâu vùng xa vì vẫn có con đường nối ngôi làng này với các làng bền dưới núi. Ngưoif dân làng này kiếm sống từ việc hái thuốc xuống miền xuôi để bán và trao đổi lấy thực phẩm mắm muối. Trẻ con làng này cũng được hỗ trợ đi học nội trú ở dưới. Chỉ có một con đường duy nhất để người dân làng này xuống dười để trao đổi. Nhưng mọi việc trở nên xấu đi cho ngôi làng hẻo lánh này. Một đợt mưa lơn chưa từng thấy kéo theo sạt lở đã phá hủy con đường đi duy nhất cho ngôi làng này. Một khối đá lớn chắn giữa con đường, và lớp đất đá dày đã chế lấp toàn bộ con đường. Từ đó chúng tôi không thể xuống phía dưới đòng bằng để buôn bán lấy thức phẩm về để sinh hoạt. Người dân chỉ biết lấy rau rưnhf với lượng lúa gạo ít ỏi trồng được để sống quá ngày”
Kể xong ông Hưng với vẻ mặt buồn rầu tuyệt vọng đưa ánh mắt ra xa, như cố tìm sự giúp đỡ.
Ông Tuấn nghe vậy liền thắc mắc:
“Ủa trên này bị như vậy sao người mạn dưới không hỗ trợ giúp đỡ gì sao?”
Ông Hưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-nam-phap-hoi/3422816/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.