“Trần Long! Trần Long anh có sao không, mọi người nhanh lại đây giúp tôi đỡ anh ấy” Ông Tuấn hoảng loạn nói lớn với những người xung quanh.
Lê Nam và người đàn ông ngày lập tức tiến lại. Lê Nam còn chưa hết sự ngạc nhiên cất lời hỏi Ông Tuấn:
“Chuyện gì đã sảy ra với hắn vậy, vừa nãy còn bình thường, tự nhiên chạm vào cô gài này rồi nằm gục ra đất là sao”
Ông Tuấn chưa kịp trả lời, hay đúng hơn là ông ấy cũng chưa biết chuyện gì để trả lời Lê Nam. Ông Tuấn còn chưa biết trả lời Lê Nam như nào thì cô gái đã cất lời trả lời trước:
“Bác ấy đẩy cháu tránh khỏi còn rắn cắn nên bác ấy mới bị”
Giọng nói của cô gái bị đứt quãng, nghẹn ngào như muốn khóc. Bố của cô gái tiến tới nói:
“Bị rắn cắn hả hai người lùi ra để tôi xem vết cắn nào biết đâu còn cứu được”
Hai ngươi Lê Nam và ông Tuấn nghe vâyu liền tránh ra một bên, tạo ra lối cho ông ấy tiến vào. Ông ấy cúi xuống nhìn vết cắn ở chân của Trần Long nhìn một lúc ngay lập tức vẻ mặt bàng hoàng thất thần hiênh rõ trên khuôn mặt của ông. Ông cất lời:
“Người này bị rắn hổ đất, còn này là con độc nhất đấy bị cắn là tỉ lệ tử vong rất cao đấy”
Ông Tuấn nghe vậy sợ hãi nói:
“Ôi giời ơi, sao đợi lại làm khổ ngượi thiện như vậy”
Không để ông Tuấn tiếp tục than trời người đàn ông liền cất lời trấn an:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-nam-phap-hoi/3421757/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.