Lửa, băng, gió, sét, nước, đất.
Những phép thuật nguyên tố lại bắn ra, tạo nên những màn ánh sáng đủ mọi màu sắc.
Chỉ thấy trong màn sáng chói lòa ấy, một sợi roi điện lập lòe vun vút vung lên, che phủ hoàn toàn cơ thể của Triệu Khuyết, đánh tan đi mọi phép thuật bay tới.
Vừa vung roi đỡ đòn, hắn vẫn không ngừng cước bộ mà tiến tới trước, từng bước từng bước băng qua làn mưa phép thuật dày đặc, ngược dòng mà tiến lên. Phép thuật của Vân từng chiêu từng chiêu một bị đánh bật sang 2 bên.
Đột nhiên, Triệu Khuyết khựng lại. Chân hắn như vừa đạp phải thứ gì.
Uỳnh!!!
Một tiếng nổ phát ra kèm theo luồng sáng chói lòa, khiến tất cả mọi người xung quanh không khỏi nhắm chặt 2 mắt.
Từ một góc tường, một sợi dây vung ra trói lấy tay Triệu Khuyết. Một sợi khác lại từ một góc độ khác quấn lấy chân hắn. Phía dưới nơi hắn đứng, mặt đất cũng đã trở nên nhão nhoét, khóa chặt hắn lại.
- Anh em! Lên! Nay là cơ hội không thể nào tốt hơn để bắt sống Triệu Khuyết!!!
Tiếng Đức hét lên rõ to. Đồng loạt từ các góc tường, đám thiếu niên ùa lên. Súng ống, lựu đạn, dao mác…, thanh thế ngút trời.
Chẳng mấy chốc, Triệu Khuyết đã bị vây kín, và bị đủ mọi thứ trói chặt.
- Đi thôi!
Vân nói. Bọn họ không thể để bị cuốn vào cuộc xung đột loạn xị như vậy thêm nữa.
- Anh Phong ở hướng nào?
Văn vừa dìu Liễu Thanh Chân dậy, vừa hỏi.
- Đằng đó. Để tôi dẫn đường. Hi vọng cậu ta không bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/968083/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.