- Anh Phong! - Vân hô lên.
- Hở? - Nguyễn Thanh Phong đáp lời. Hắn vẫn đang bị vây trong khói đen mù mịt.
- Anh bung hết sức ra đi - Vân nói.
- Ừm.
Nghe câu này, Hà Khuyết Minh vội vã lui về phía sau.
Đi với Nguyễn Thanh Phong mấy tháng, hắn đại khái cũng đã hiểu về thực lực của tên này.
Văn lực, Họa lực khủng khiếp. Nhưng tùy tính. Không ổn định. Thích gì làm nấy. Khó đoán.
Nguyễn Thanh Phong trong mắt Hà Khuyết Minh có thể là một con dao sắc lẻm, nhưng hai lưỡi. Hắn cũng đoán rằng Nguyễn Hồng Vân đã hết cách rồi mới phải chơi bài liều như vậy.
Người thì lui về sau, nhưng khói đen lại càng dày đặc hơn trước. Từng luồng Khí lực nhiễu loạn bay lung tung trong làn khói, càng như muốn triệt để khóa cứng tầm nhìn của Nguyễn Thanh Phong.
Bất kể như vậy, Nguyễn Thanh Phong vẫn vung bút.
Gió đã nổi lên.
Thần Phong Thịnh Yến!
14 loại gió đan xen nhau, cuốn lấy nhau, như bão táp thổi bay làn khói. Chỉ thấy khói tan đi, rất nhiều thủ hạ Ám Hành Hội núp trong làn khói cũng bị đánh cho tơi tả.
Trong cơn cuồng phong ấy, Vương Thành Văn vẫn bứt tốc lên chạy, bất chấp mọi loại lực cản.
Đằng sau hắn, Cú nhẹ nhàng đạp lên từng cơn gió mà đuổi theo.
Chợt trước mắt hắn là một màu đỏ rực che chắn tầm mắt. Tấm áo choàng đỏ của Vân bay phần phật trong gió, che giấu phía sau là một ám chiêu.
- Zap Gun!
Tia điện chớp nhoáng bắn ra, bị Cú khẽ khàng lách người né tránh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/968040/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.