- Kính mời chị tránh ra để chúng tôi làm việc.
Một đội người chẳng biết từ đâu xộc ra, với đồng phục vest đen và cà vạt, ai ai cũng đeo kính đen.
- Ý gì đây hở? - Vân nheo mắt nhìn lên Phạm Viết Tuệ.
- Điều tra. Tên đó gây bạo lực nơi công cộng, đe dọa tính mạng người khác, giờ chúng tôi thu xác hắn về để kiểm tra. Nếu còn tình tiết gì cần bổ sung, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với cô. Cô nên biết ơn vì chúng tôi chưa đem cô về trụ sở đấy.
Phạm Viết Tuệ lại nở một nụ cười đầy vị tha, như thể hắn thật sự là người làm phước cho Vân vậy.
Đội Giám sát cứ thế nhanh gọn thu dọn toàn bộ hiện trường, chẳng để lại một vết tích gì, sau đó đi mất hút.
Phạm Viết Tuệ cũng chẳng còn ở đây nữa.Tác phong của lũ này là vậy, Vân cũng chẳng còn gì lạ. Chờ người ta đánh nhau xong, mới chạy ra thu dọn tàn cục.
Ngay cả hành động giết người diệt khẩu của Phạm Viết Tuệ cũng khiến Vân suy nghĩ.
Là bọn chúng cùng một phe, nên mới làm vậy, hay vì bọn chúng tự tin rằng chỉ từ một xác chết đã có thể truy lùng ra thông tin cần thiết? Dù là trường hợp nào, thì rõ như ban ngày là tên kia không muốn để Vân biết quá nhiều.
Thử suy nghĩ xem.
Đội Giám sát của Phạm Viết Tuệ tuy không dễ ưa gì, nhưng lại không hề gây cản trở cho các Runner tại Hải Thành, thậm chí chúng còn nửa úp nửa mở tạo điều kiện cho bọn họ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967977/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.