- Anh Hùng, anh bị sao vậy?
Hôm nay, Thu Mai vừa thấy mặt Vũ Hải Hùng, chợt kinh ngạc thốt lên.
Vũ Hải Hùng mặt sưng mày xỉa, không nói không rằng, ngồi đó lầm lì. Muốn ám hại Vương Thành Văn, mà càng ngày càng thảm. Đau bi hơn nữa, là thằng Văn vẫn còn sống, còn để lọt thằng Cường làm nhân chứng, khiến Phùng Huyết Linh tìm tới tận cửa nhà đòi chém mình.
Quả báo, hình như là có thật nhỉ? Mà càng ngày càng khủng khiếp. Liệu có nên dừng việc hại người lại hay không?
Đúng lúc này, tên đàn em lại hô lên.
- Anh Hùng! Thằng Vương Thành Văn, lại tìm đến.
Câu nói này, khiến Hải Hùng thất kinh, giật bắn cả mình, suýt nữa ngã ngửa từ trên ghế rơi xuống.
Vương Thành Văn tới thật. Lần này là một mình. Cánh tay vẫn còn bó bột, đi đứng khập khiễng, nhưng nó lại một mình tới nơi.
- Mày... mày muốn làm gì? - Vũ Hải Hùng lập bập hỏi. Cú Bộc Phá Quyền mà thằng Văn từng dùng ngày hôm qua, hắn vẫn còn chưa quên. Lỡ may thằng này cay cú đấm mình một cái, chỉ sợ không còn toàn mạng.
- Em tới cảm ơn anh.
- Hả?!
- Hôm qua may nhờ có anh chỉ huy, nên em và thằng Cường mới thoát chết. Vì vậy, em tới cảm ơn anh.
- Vậy thôi?
- Đúng vậy. Chào anh.
Cái này, là... lấy ân để trả oán? Tấm lòng cao cả gì thế này? Vũ Hải Hùng bỗng nhiên thấy vô cùng cảm động. Hắn bỗng thấy, những trò trả thù của mình, thật là trẻ con, thật là nông nổi, nhìn người ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967717/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.