Vương Vũ Hoành ngang nhiên cướp đất, khiến Hắc Long phải rúm ró dọn nhà. Việc này, Phan Thành đã ấm ức báo cáo lại với thầy Phương, lão ta cũng không nói gì. Hắn đành thui thủi dọn trụ sở.
Được cái, trụ sở lần này đã có sân vườn. Hắn tạm thời quên đi cơn nhục nhã của mình, mà tận hưởng cái thú trà đạo. Hắn chợt nhớ ra, đã không mang Takezawa theo, giờ lại chẳng có ai cùng thưởng trà ngắm hoa với mình.
Trần Thiên Anh tới. Là Phan Thành chủ động muốn gặp.
- Đội trưởng đội Nhẫn giả số 3, Tham thượng.
- Thiên Anh này, vụ ở Thiên Sơn, cậu làm tốt lắm. Mà cậu quản lý đội 3, đã bao lâu rồi nhỉ?
- Dạ, thưa, đã 2 năm rồi ạ.
- Cậu cũng đã luyện thành Chú Thuật rồi à?
Thiên Anh giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cười.
- Vụ Lê Huyền Vân, cậu xử khá gọn. Gắp lửa bỏ tay người, cũng làm rất tốt. Nếu ta không nhầm, thì là Lugen? Chú thuật đánh lừa cơ thể, khiến cơ thể cô ta tin rằng mình vẫn còn sống, sau đó sai khiến cô ta bước ra công viên gặp Vũ Đinh Kiên? Lugen sau 30 phút sẽ tan biến hầu như không còn chút dấu vết gì, đám cảnh sát gà mờ cũng sẽ không tìm ra.
- Thưa vâng, đúng vậy.
- Cậu học được Chú Thuật, là rất tốt. Hắc Long ta, lại đào tạo ra một nhân tài. Vậy còn Nguyền Rủa Quyền, thì sao?
- Dạ, thưa, em vẫn đang nghiên cứu.
Trần Thiên Anh vã mồ hôi trán. Hắn và Phan Thành, có lẽ đã biết rõ bụng dạ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967636/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.