Chương 752: Nguyên Anh trong ống trúc
Nguyễn Thanh Phong bước tới trước cây trúc xanh biếc ấy. Hắn đưa cây bút lên phất 1 vòng. Cây trúc bị cắt đôi. Bên trong thân trúc, hình hài 1 đứa bé màu xanh ngọc đang nằm co mình, lớn tiếng khóc ròng.
Hắn đưa ngón tay chìa tới đứa bé. Đứa bé mắt vẫn nhắm nghiền, hai bàn tay nhỏ bám lấy ngón tay hắn, sau đó ngừng khóc. Khuôn miệng nhỏ bắt đầu cười khúc khích.
Thanh Phong cảm thấy 1 mối liên kết kì lạ với đứa trẻ này. Nó cũng giống như hắn, trần trụi lẻ loi giữa 1 khu rừng không lối thoát. Nó phải thu mình trong ống trúc này như 1 tháp ngà bảo vệ. Trong nỗi cô đơn ấy, nó cất tiếng khóc mà chẳng ai lắng nghe.
Ngắm nhìn thằng bé, hắn bất giác mỉm cười. Bọn hắn giống nhau, đều là những đứa trẻ ngây ngô giữa rừng rậm cuộc đời, lạc lối trong cõi phàm tục chằng chéo những mối quan hệ và sự toan tính. Tiếng khóc của hắn không thể phát ra thành thanh âm, hắn dồn hết lên những bức hình, có lúc trên mặt giấy, có lúc trong tâm tưởng. Tiếng khóc ấy cũng chìm khuất vào những tạp âm của trần gian.
Đứa bé này đã chờ đợi trong khu rừng này bao lâu? Chỉ để chờ đợi hắn tới và lắng nghe tiếng khóc của nó. Mà cũng có thể, cả Vũ trụ đã an bài để bọn hắn gặp được nhau, như 1 điều tất định. Đứa bé này chính là hắn, hắn cũng chính là nó.
Đứa bé đưa ngón tay hắn lên miệng, khẽ mút chùn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/3560226/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.