Thiên Hàm nghĩ nghĩ, như có gì loé lên trong đầu, cũng không nói gì, xoay ngựa quay trở lại thành Chương Dĩnh, bỏ lại phía sau biết bao tiếng kêu gào tràn đầy thất vọng, họ đã tới cực hạn, mấy ngày nay còn chưa vào được thành, chỉ ở ngoại thành xin ăn, nhưng nơi đây thì có bao nhiêu người qua lại đâu chứ, hiếm lắm mới gặp một vài người, nhưng họ cũng chẳng mải mai để ý. Để những người ở đây từng loé lên hy vọng, rồi sau đó chỉ còn lại là nỗi thất vọng. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này họ đang cận kề với cái chết. 
Đang lúc tưởng chừng cái chết sắp ập đến thì phía xa nghe tiếng ngựa, ngước mắt nhìn thì đúng là vị công tử lúc nãy, trên tay còn cầm theo một bao lớn. Tới trước mặt bọn họ, Thiên Hàm dừng ngựa, đưa bọn họ bao lớn trong tay 
"Các ngươi ăn tạm bánh bao cho đỡ đói, mọi việc tính sau" 
"Đa tạ công tử, đa tạ công tử" 
Bọn họ lần lượt chia nhau bánh, do mua rất nhiều nên cũng tạm đủ đi, không phải tranh dành đến đầu rơi máu chảy. Sau khi ăn xong, lại thấy có một hài tử chừng mười bốn, mười lăm tuổi, liếc mắt nhìn về phía Thiên Hàm, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi 
"Tiểu huynh đệ này có chuyện gì sao?" 
"Công tử a, ở trong miếu hoang còn rất nhiều người, công tử có thể giúp chúng ta không" 
"Còn rất nhiều người ư?" 
"Phải, bọn họ đều đói đến không đi nổi a" 
Nói rồi hơn ba mươi người ở đây lần lượt quỳ xuống, dập đầu với Thiên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-chi-lang/944867/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.