Đến khi tỉnh lại, mọi người mờ mịt đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không phải bọn họ đang đánh nhau với ma nhân sao? Ma nhân kia đâu rồi? Còn bọn họ vẫn còn sống thật ư?
Triệu Nhu Nhi dần dần mở mắt ra khi nghe thấy có người gọi tên mình.
– Triệu sư tỷ, tỷ đã tỉnh lại rồi!
Triệu Nhu Nhi cũng mơ hồ, trong thời gian ngắn cũng không định thần được.
Đến khi ý thức quay lại, nàng liền hấp tấp nắm chặt tay Trương Trâm Anh hỏi:
– Hắc Vũ! Hắc Vũ thế nào rồi?
Trương Trâm Anh thấy Triệu Nhu Nhi như vậy cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mở miệng nói:
– Hắn không sao! Đang nằm bên kia kìa…
Không kịp đợi Trương Trâm Anh nói xong, Triệu Nhu Nhi đã vụt chạy tới.
Những ngọn giáo đâm qua người Hắc Vũ đã biến mất, những vết thương của hắn lúc này cũng chưa khỏi hẳn như những người khác nhưng chí ít đã không còn chảy máu nữa.
Sau khi xác nhận Hắc Vũ vẫn còn sống, Triệu Nhu Nhi thở phào nhẹ nhỏm.
Lúc này, Hạ Lan đứng trong bọn bỗng mở miệng tự hỏi:
– Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ma nhân biến mất rồi…
Ai nấy cũng mờ mịt, không rõ ràng mọi việc đã xảy ra như thế nào.
Trương Trâm Anh gắt gỏng:
– Biến mất không tốt sao? Chẳng lẽ để hắn giết hết cả bọn mới đúng sao?
Hạ Lan bị Trương Trâm Anh lớn tiếng quát cũng không dám phản bác, đành cắn răng nín nhịn.
Triệu Nhu Nhi lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng can ngăn:
– Được rồi!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ma-nu-vuong/1836606/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.