Trong bóng đêm vô tận, lôi điện như ghét bỏ lá sen che khuất tầm mắt nên thoáng ngả người về sau, ngẩng đầu nhìn. Nước mưa chảy ngược về sau, rơi xuống mặt đất sau lưng hắn, khuếch tán ra từng vòng gợn sóng.
Hồ ly vốn cao vài trượng, móng vuốt đều rụt về phía sau, cứng đờ đứng nghiêm một bên.
Nói không khoa trương chứ nó cảm giác thở một cái là có thể thổi bay cái mảnh giấy nhỏ này.
Cố Nhai Mộc nheo mắt, thoáng khom lưng, sau một lúc lâu phun ra ba chữ: “Đỗ Thánh Lan.”
Lôi điện cử động, xem như đã trả lời.
“Đỗ Thánh Lan? Ngươi nói đây là Đỗ Thánh Lan!” Hồ ly ở bên cạnh giậm chân: “Sao có thể?”
Không để ý đến hồ ly đang ồn ào, Cố Nhai Mộc nhớ lại ngày ấy cấm địa hỗn loạn, nhất là thiên lôi mất khống chế đánh người khác, chủ yếu nhằm vào tứ đại gia tộc. Nhìn tia chớp trước mắt, cuối cùng y cũng tìm được một chút liên quan.
Vào buổi tối, thiên lôi có kèm theo công năng chiếu sáng, ban đầu Thiên Cơ đạo nhân tưởng là người giấy, bây giờ nhìn kỹ mới xác định là lôi.
“Vẫn còn ở trong ngũ hành…” Nó lẩm bẩm đọc lại quẻ tượng, không chú ý nói tục: “Cái con rùa nhà nó, thì ra là có ý này!”
Trời mưa càng lúc càng lớn.
Hồ ly đã từng nói cho tiểu đồng biết thân phận thật của Cố Nhai Mộc, lúc này tiểu đồng đang chết lặng nhìn một con rồng, một con hồ ly và một tia sét mỏng như tờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-loi-co-the-co-y-xau-gi-chu/3508540/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.