Chương trước
Chương sau
Không khí yên lặng bao trùm lên Thiên Thư lầu, tất cả tĩnh lặng đến đáng sợ. Không ai dám hé nửa lời, kể từ khi Thiên Kỳ bỏ lên thư phòng, Ngọc vương kia cũng không dám giở trò nữa. Hôm ấy trôi qua tĩnh lặng, Thiên Kỳ không ra khỏi phòng, hai vị vương gia cũng không dám làm phiền nhưng cũng không rời đi.
Một người đột nhiên xuất hiện tại Thiên Thư lầu như thổi một làn gió mới cho nơi đâu, trút bỏ đi sự im lặng đến chết người. Nhưng có thực sự tốt hay không, thì chỉ có trời mới biết.
Lệ vương đã tới Thiên Thư lầu, nhìn thấy hai vị vương gia kia có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi một tiếng liền đi thẳng lên thư phòng như biết chắc Thiên Kỳ ở đó. Ngọc vương đứng dậy, mau chóng đuổi theo. Đứng ngoài cửa, Lệ vương gọi:
- Quận chúa, ta đi đường xa tới đây, nàng không đón tiếp mà trốn trong đó, có chuyện gì ư?
- Nàng ấy mệt, đệ mau đi ra để nàng ấy yên - Ngọc vương ngăn cản Lệ vương.
- Ồ! - Lệ vương tỏ ra ngạc nhiên lắm.
- Đệ ồ cái gì chứ?
- Không ngờ huynh lại rộng lượng như vậy, lo lắng cả cho đệ muội tương lai của mình. Sao huynh không dành sự lo lắng này cho cô nương nào đó.
- Đệ muội tương lai? Thanh nhi sẽ là vương phi của ta, đệ đừng hòng có được nàng ấy.
- Phụ hoàng đã tứ hôn rồi, dù huynh có muốn hay không, thì nàng ấy vẫn sẽ là đệ muội của huynh.
______________
Tranh cãi một hồi, Lệ vương quay lại gọi Thiên Kỳ:
- Kỳ nhi, nàng không nghe thấy gì ư?
Thiên Kỳ trong phòng chẳng nghe được gì, cô đang ngủ say như chết, giờ sấm có đánh ngang tai cũng chẳng dậy được đâu.
Mấy nam nhân kia liền lo lắng, tiếp tục đập cửa gọi nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Lệ vương không đợi được thêm nữa, liền phá cửa xông vào. Rầm! Cánh cửa đổ xuống, Thiên Kỳ giật mình tỉnh giấc.
Trời ơi, cái quái gì đây? Lệ vương đến và mình không hay biết gì, cửa thư phòng bị đổ ập xuống, xung quanh lộn xộn. Mấy nam nhân đang chằm chằm nhìn cô. Cái tình huống quái quỷ gì vậy?
Không cần biết là tình huống gì, mấy người này, đi hết cho ta. Thiên Kỳ đứng lên, lớn tiếng:
- Các người không cho ta chút bình yên được sao, mau đi cả đi….
- Nàng thực sự không muốn ta ở lại, chán ghét ta đến mức này sao? – Chứng nũng nịu của Ngọc vương tái phát.
- Ngài bệnh rồi, mau hồi phủ đi – Thiên Kỳ vừa nói vừa xua tay.
- Thiên Kỳ ở đây có đệ lo rồi, Ngọc huynh không cần quá lo. Đệ sẽ chăm sóc tốt cho vương phi tương lai của mình mà – Lệ vương nói rất tự nhiên với gương mặt tươi cười hiếm thấy.
Ngọc vương ấm ức rời đi cũng Ngụy vương, hắn thực sự ghét cái vẻ tự đắc kia của Lệ vương, không thể để Lệ vương cứ ỷ vào là được tứ hôn mà cứ thế có được Thiên Kỳ, ta phải có cách.
Lệ vương vốn không phải người đơn giản, nhưng là người được hoàng thượng vô cùng trọng dụng. Trong phủ hắn có rất nhiều mỹ nhân, nhưng hắn lại chưa từng đụng đến. Lạnh lùng, mưu mô, hiểm ác, lại không gần nữ sắc, một người như vậy lại đang tranh giành nữ nhân không phải là kì lạ hay sao. Một khi hắn đã muốn thì có muốn hay không thì Ngọc vương vẫn phải công nhận nếu Lệ vương đã nhắm vào thì không còn chỗ cho Ngọc vương xem vào nữa. Nhưng Thanh nhi không thể ở bên hắn được!
__________
Trong thư phòng hiện chỉ còn Lệ vương và Thiên Kỳ. Lệ vương thì tự do tự tại như nhà mình, còn Thiên Kỳ đang tính kế trốn. Ầy, đây là lầu của cô, mà cô lại phải trốn, mệt a!
Đang tính coi nên dùng lí do gì để cho hắn ở đây còn mình thì xuống được dưới lầu, thì đột nhiên Lệ vương lên tiếng khiến Thiên Kỳ giật mình:
- Là đang né tránh ta? - Giọng nói trầm trầm của Lệ vương cất lên trong không gian yên tĩnh.
- Ngài nói gì cơ?
Hắn tiến đến gần cô, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn chằm chằm vào cô. Cố gắng né ánh mắt đó, Thiên Kỳ lảng qua chỗ khác. Lệ vương kịp kéo cô lại, ép cô vào tường. Giờ là hết đường trốn chạy, nhưng Thiên Kỳ đâu dễ dàng để Lệ vương chiếm tiện nghi như thế, cố gắng bình tĩnh, cô nói với Lệ vương:
- Ngài đây là muốn làm gì? - Thiên Kỳ hạ giọng.
- Nàng muốn trốn ta, ta phải bắt nàng lại. - Lệ vương nói như đây là điều hiển nhiên.
- Đây là lầu của ta, tại sao ta phải trốn?
- Ồ! Vậy sao?
- Phải, ta không trốn. - Thiên Kỳ khẳng định.
- Nàng ốm sao, cần ta chăm sóc không?
- Ta không ốm, ngài nói gì vậy?
- Mặt nàng đỏ bừng lên rồi, đang sốt sao? - Giọng điệu không hề lo lắng, Lệ vương là đang trêu ghẹo.
- Không, ta không sao, ta cần xuống lầu một chút ngài mau mau tránh qua một bên – Thiên kỳ gấp gáp nói.
Nói xong thì Thiên Kỳ vội chạy xuống lầu, Lệ vương lần này thả cô đi rồi, trên môi lại nở một nụ cười khiến người khác ớn lạnh.
_____________________
Mấy ngày sau, Lệ vương vẫn ở lì tại Thiên Thư lầu. Thiên Kỳ vẫn vậy luôn tránh né hắn nhưng lạ làm sao, hắn không khó chịu, trái lại còn có chút vui, hắn thấy thú vị khi cô luôn tìm cách né tránh hắn ư? Một nam nhân khó đoán a. Thiên Kỳ cũng không đuổi hắn được vì chỉ dựa vào việc Ngọc vương và Ngụy vương ở lại đây cũng đã đủ để Lệ vương lấy lí do mà ở lại.
Với tình hình như vậy thì bây giờ ngài giờ là sói, còn nàng chỉ là thỏ non mà thôi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.