Đang say sưa trong nụ hôn ấy đột nhiên anh cảm thấy đau bụng liền đưa tay ôm lấy chỗ vết thương đang được băng bó.
"Shhh…đau quá!"
Cô hoảng hốt đỡ lấy anh.
"Anh đau sao? Để em đi gọi bác sĩ nhé"
Cô đang tính chạy đi thì bị anh kéo lại. Cả hai ngã xuống giường, cô bị anh đè lên người.
"Đừng gọi bác sĩ, em chữa cho anh là được rồi"
"Em có phải bác sĩ đâu sao có thể chữa cho anh được chứ? Hạo Thiên, anh nặng quá"
Anh chống tay lên hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô đỏ mặt. Cô tưởng anh tính làm chuyện đồi bại liền lấy tay che miệng và che ngực:
"Sao anh lại nhìn em như vậy?"
"Em sợ cái gì? Anh đang bị thương sao có thể làm gì em được chứ?"
"Ừm nhỉ"
Cô vừa buông tay ra anh đã giữ chặt lấy hai tay cô ấn xuống giường. Dùng tay còn lại nâng cằm nhỏ của cô lên với điệu bộ thèm thuồng.
"Này, anh nói là bị thương sao còn khỏe thế"
"Cho dù anh có gãy tay gãy chân thì cũng đủ làm em liệt giường"
Nói rồi không chần chừ anh cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt, cảm giác này lâu lắm rồi anh mới được thưởng thức lại nên một khi đã làm thì phải làm tới cùng. Anh quả là thánh cuồng hôn như cô đã nói nhưng dù anh có biến thái thì vẫn là người cô yêu, chuyện này là cô hoàn toàn tự nguyện.
"Sở Hàn"
"Sao thế?"
"Chúng ta làm đám cưới nhé"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-tra-thu/2028837/chuong-107.html