Ba tiếng trôi qua,
Cô bị Sở Nguyệt đánh đập liên tục trước khi đưa đến khoảng đất trống Tiên Tiên.
"Đi thôi, kịch hay chuẩn bị bắt đầu rồi"
Sở Nguyệt lôi cô lên xe chuẩn bị đi tới nơi đã hẹn. Cô đã kiệt sức không còn sức để đấu lại ả.
"Không biết chút nữa trong hai người họ ai sẽ là người tới để cứu cô nhỉ? Tôi tò mò quá"
Cô không nghĩ sẽ cứ vậy mà chết, cho dù tí nữa có chết thật cô cũng sẽ ôm Sở Nguyệt chết chung.
Khoảng đất trống Tiên Tiên nổi tiếng hiểm trở, cho dù là đi vào ban ngày thì cũng khó có thể đến nơi hẹn đúng giờ. Ả chọn nơi này cũng vì điều đó.
Không ngờ vừa mới tới nơi Thành Vũ và cảnh sát đã bao quanh chỗ này. Sở Nguyệt ôm chặt lấy cô, dí súng vào đầu cô ra lệnh cảnh cáo:
"Còn dám bước thêm bước nào tôi sẽ giết cô ta"
Thành Vũ sợ cô bị thương nên đã giang tay ra hiệu:
"Đừng, cô ta có súng"
Sở Nguyệt nhìn xung quanh thì chỉ thấy có Thành Vũ và mấy tên cảnh sát, ả cười như điên như dại.
"Hahahaha, không ngờ là Lâm Hạo Thiên lại không tới. Xem ra cô không là gì so với anh ta rồi, buồn thật đó"
Cô bị Sở Nguyệt kìm hãm dưới ngòi súng, nước mắt trào ra, cô nghĩ:
"Anh không tới thật sao? Hạo Thiên?"
"Sở Nguyệt, cô muốn gì? Xung quanh cô bây giờ toàn là cảnh sát, tốt nhất cô nên khoanh tay chịu trói thì hơn"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-tra-thu/2028835/chuong-106.html