Cô ngồi chờ anh ở văn phòng chủ tịch, đợi mãi một tiếng sau vẫn chưa thấy anh cô ngủ gật lúc nào không hay. Cuộc họp báo kết thúc, anh về văn phòng, anh có linh cảm cô sẽ tới nên khi vừa mở cửa anh đã không hề bất ngờ cho lắm. Alex thấy cô ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch ngủ gục thấy có vẻ không hay định lên tiếng.
"Lạc tiểu…"
Anh vội vã ngăn Alex lại.
"Suỵt, cậu đi làm việc của mình đi"
"V…Vâng"
Anh đóng cửa phòng tiến tới chỗ cô ngồi lên bàn ngắm nhìn cô mà không hề đánh thức cô dậy. Thấy tay cô vẫn ôm bó hoa anh cười vui vẻ tiến đến bàn kính nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Đúng lúc cô tỉnh dậy thấy anh cô hét lớn:
"Lâm Hạo Thiên!"
Tiếng hét của cô khiến anh giật mình, cà phê đổ đầy ra tay. Cô thấy vậy bèn đặt bó hoa lên bàn chạy tới:
"Anh… anh không sao chứ?"
Cà phê rất nóng đổ ra tay nên anh có hơi bỏng nhẹ. Anh dơ tay trước mặt cô rồi nói:
"Em tự nhìn đi, liệu có sao không?"
Cô cảm thấy hơi tội lỗi lấy tay xoa nhẹ bàn tay anh.
"Tôi xin lỗi nhưng đâu tới mức anh phải giật mình thế chứ?"
"Là vậy đó, em hại tôi bị bỏng, giờ phải chịu trách nhiệm"
Nghe tới đây cô bèn hất tay anh ra, cầm bó hoa trên bàn chỉ vào nó như tra hỏi anh:
"Cái này là sao?"
"Là hoa"
"Tại sao lại tặng nó cho tôi? Còn tấm thiệp nữa, anh viết thế là ý gì? Còn chuyện sản xuất nước hoa? Là sao?"
"Em nghĩ sao?"
"Anh đang trêu tôi đấy à?"
Thấy cô có vẻ tức giận rồi nên anh cũng nói luôn ngụ ý của mình. Anh vòng tay qua sau ôm lấy eo cô rồi kéo mạnh cô về phía trước nhìn cô chăm chăm:
"Đây là quả tỏ tình, chẳng lẽ em không nhận ra"
Cô xấu hổ, mặt đỏ hết lên không thể nhìn thẳng vào mắt anh, cô quay đi nói lắp bắp.
"Cái… cái gì… mà… tỏ tình?"
"Tôi muốn theo đuổi em lại từ đầu, chính thức theo đuổi em đường đường chính chính"
Cô đẩy anh ra lùi lại đằng sau nhưng lại nhận ra không còn đường để lùi nữa.
"Anh nghĩ làm thế thì sẽ có thể thành công sao?"
Anh đập tay xuống bàn cúi đầu ghé vào tai cô nói thẳng thừng:
"Trước giờ chưa có người nào từ chối tôi cả"
"Bây giờ thì có đấy" - cô trả lời.
"Em dám?"
"Tôi…ưm"
Một lần nữa anh lại cưỡng hôn cô ngay ở văn phòng. Thấy tư thế hôn này không phù hợp cho lắm anh dùng hai tay nhấc bổng cô lên rồi đặt cô ngồi trên bàn. Anh giựt lấy bó hoa để sang một bên, hai tay chống lên bàn để ngăn cô chạy mất, dùng những lời lẽ như đe dọa để nói với cô.
"Từ chối lời tỏ tình của tôi cũng được thôi nhưng em nên biết là trước giờ chỉ có mình em là tôi cho phép được từ chối"
Ngay cả đến sự đồng ý hay không đồng ý cô cũng không thể làm chủ được quyết định của bản thân.
"Tôi sẽ vẫn từ chối cho dù anh có không cho phép"
"Cái gì?"
Cô dứt khoát đẩy anh thật mạnh rồi vội vàng rời khỏi.
"Tốt nhất anh đừng làm điều ngu ngốc"
"Tôi vẫn sẽ theo đuổi em tới cùng, tôi sẽ không cho phép bản thân dừng lại… em cứ chờ đó"
Cô không nói gì cứ thế lặng lẽ rời đi...
…
Sở Thị,
Văn phòng chủ tịch, Dịch Thần hình như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại thì thư kí bước vào.
"Thưa chủ tịch, tiểu thư muốn gặp bà"
Dịch Thần gật đầu, khi vừa cúp máy thì Sở Nguyệt bước vào. Sở Nguyệt bày ra bộ mặt chán trường:
"Mẹ…"
"Sao thế? Sao không ở nhà nghỉ ngơi"
"Con không thể nào nghỉ ngơi khi mà đầu toàn nghĩ tới chuyện của Lâm lão gia được"
"Con bé này nhỏ tiếng một chút lỡ có người nghe thấy thì sao đây"
Sở Nguyệt cau có mặt mày dậm chân dậm tay:
"Sao mẹ vẫn không giải quyết chuyện này chứ? Lỡ như Lâm Hạo Thiên phát hiện con và Lưu quản gia có mặt tại hiện trường tai nạn thì sao đây"
"Yên tâm đi, mẹ vừa nói chuyện với ông ấy rồi bên nhà ấy chưa có động tĩnh gì cả. Lâm lão gia về nhà rồi chỉ là vẫn chưa tỉnh"
"Lỡ có ngày ông ta tỉnh lại thì sao?"
"Sao con cứ phải rối lên thế nhỉ? Mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa cho nên con không cần phải lo"
Sau đó Dịch Thần trấn tĩnh tinh thần cho Sở Nguyệt thì Sở Nguyệt mới yên tâm mà trở về nhà. Khi Sở Nguyệt vừa rời đi thư ký riêng của Dịch Thần đem tập tài liệu vào và nói:
"Thưa chủ tịch, toàn bộ số cổ phần đã rút khỏi C.O rồi ạ"
"Nhanh thế sao? Được rồi, bên đó có nói gì không?"
"Dường như chủ tịch Lâm Hạo Thiên vẫn chưa biết chuyện"
"Thôi được rồi, cô để đó rồi đi làm việc của mình đi"
"Vâng"
Dịch Thần nhìn đống tài liệu trên bàn mỉm cười nham hiểm.
"Từ giờ về sau Sở Thị sẽ chẳng còn dính dáng gì tới C.O nữa, cứ đợi mà xem Lâm Hạo Thiên... "
Lúc này bên phía C.O, Alex mới đang bắt đầu thông báo chuyện này cho anh biết. Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm khi nghe tin Sở Thị rút khỏi C.O.
"Manh động thật, đã muốn tự lực gánh sinh rồi sao?"
Alex báo cáo thêm:
"Tôi còn nghe nói Sở Thị đang muốn phát triển thương hiệu riêng và không muốn dựa dẫm vào các công ty lớn khác để làm ăn chung"
"Họ đâu thích việc chia lợi ích chung nên tách ra như thế cũng chẳng có gì lạ cả. À… còn chuyện vụ tai nạn của ba tôi thế nào, bên phía cảnh sát có gì mới chưa?"
"Dạ chưa, họ vẫn đang thu thập thêm chứng cứ"
Anh vẫy tay ra hiệu cho Alex ra ngoài rồi thở dài tập trung nhìn về một hướng như đang suy nghĩ gì đó.
\[…\]Tại Moonlight House, nhân lúc Lâm phu nhân ra ngoài, Lưu Khanh lẻn vào trong phòng của Lâm lão gia. Ông ta nhìn Lâm lão gia với ánh mắt nơm nớp lo sợ, mặc dù Lâm lão gia vẫn đang thở oxi, trên đầu và người còn đang băng bó vải trắng nhưng Lưu Khanh vẫn cứ lo lắng Lâm lão gia sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
Lâm lão gia tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng theo lời bác sĩ có khả năng sẽ bị thế này mãi mãi. Lưu Khanh sợ nếu Lâm lão gia tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ vỡ lở, ông ta ngó trước ngó sau tiến về phía cửa phòng ghé tai nghe thử xem có động tĩnh gì không rồi mới bắt đầu ra tay.
Lưu Khanh định giết người diệt khẩu, ông ta tiến tới giường bệnh của Lâm lão gia, bây giờ chỉ cần rút ống thở ra là có thể thành công giết chết Lâm lão gia. Nhưng đúng lúc đang định ra tay thì Finnic trở về và mở cửa phòng ra. Lưu Khanh bị phát hiện nên giật mình chưa kịp rút ống thở, thấy lạ Finnic bước vào hỏi:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]