Sở Nguyệt không nghĩ anh lại không biết đó là ảnh của Sở Hàn lúc nhỏ. Ả không biết bản thân vừa giúp anh tìm được vụ ân nhân của anh 16 năm về trước. Mắt anh đỏ àu lên, ở khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Chưa bao giờ thấy anh khóc, thật là hiếm hoi!
"Cô… nói lại lần nữa đi, đứa bé trong ảnh… là ai?"
Anh trừng mắt nhìn Sở Nguyệt, Sở Nguyệt cũng sợ anh lên đã nói ra một tràng.
"Là Sở Hàn, đó là chị Sở Hàn lúc nhỏ..."
Anh dọa cho Sở Nguyệt một phen chết khiếp. Anh không thể tin vào những gì vừa nghe thấy, vị ân nhân mà anh điên cuồng tìm kiếm bao nhiêu năm thì ra đang ở ngay bên cạnh mình. Anh cầm theo tấm ảnh vội vã chạy đi, chưa bao giờ anh lại gấp gáp như thế.
Sở Nguyệt chạy theo nhưng không theo kịp, không biết bản thân đã nói sai điều gì.
"Tại sao anh ấy có bức ảnh đó mà không biết đứa bé trong đó là ai? Tại sao khi biết là Sở Hàn anh ấy lại chạy bạt mạng như thế? Mình đã nói sai gì sao?…"
…
Anh tức tốc lái xe tới KFM, anh chạy đi mà quên luôn ăn mặc chỉnh tề. Anh vừa bước vào đã dọa đám nhân viên của Đài Truyền hình một phen hú vía anh đi tới đâu họ đều tự giác dẹp sang một bên nhường đường cho anh. Thậm chí khi tới thang máy, có rất nhiều người đã đợi ở đó rất lâu nhưng khi thấy anh họ lại không vào. Anh một mình vào trong thang máy bấm nút lên tầng 3. Đám nhân viên bàn tán:
"Lâm thiếu gia đáng sợ quá!"
"Sao anh ấy lại tới Đài Truyền hình nữa nhỉ? Có chuyện gì xảy ra sao?"…
Anh nắm chặt bức ảnh trong tay. Cuối cùng cũng tìm được em rồi, ân nhân! Vị ân nhân đã cứu anh 16 năm về trước. Ở phiên trường bản tin của Emma đang được truyền hình trực tiếp nhưng anh lại xồng xộc xông vào hét lớn.
"Biên kịch Lạc Hiên Di đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy"
Cả đoàn giật mình vội vã dừng quay khi thấy anh. Nếu là kẻ khác thì họ sẽ đuổi đi ngay lập tức nhưng là anh thì họ không dám làm vậy, đành chịu khó trả lời anh. Tổng biên tập lắp bắp chỉ tay xuống dưới:
"Cô… cô ấy đang dưới nhà kho tầng 2"
Anh lại chạy xuống tầng dưới tìm cô. Cả phiên trường nháo nhào, Emma thấy điệu bộ của anh không bình thường lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm.
"Hiên Di, hi vọng không có gì xấu xảy ra với em…"
Anh mở cửa phòng kho lao vào tìm cô khắp nơi. Khi thấy cô anh đứng chựng lại cả cơ thể nặng xuống không bước nổi. Cô đang dọn dẹp đống bản thảo cũ bụi bay tứ tung… Anh không kìm được nước mắt nhìn cô mà rưng rưng tuôn lệ. Người con gái 16 năm trước mà anh nợ ơn cứu mạng thì ra lại là vị hôn thê của mình. Trước mắt anh dù có là Lạc Hiên Di hay Sở Hàn thì vẫn đều là ân nhân của anh. Cô đang dọn dẹp thì quay sang, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình cô ngơ ngác không hiểu sự tình.
"Sao anh ấy nhìn mình như thế? Mình lại chọc tức gì anh ta sao?"
Anh bỗng cất bước tới gần chỗ cô, chỉ vì không để ý anh vấp phải thùng hàng phải dừng lại. Kệ hàng trên đầu anh đang ngả nghiêng sắp sửa rơi, cô thấy nguy hiểm đang ở ngay trước mắt bèn chạy tới…
"Cẩn thận!"
Anh ngó đầu lên trên thì phát hiện thùng hàng sắp rơi xuống người, trong tức thời anh ngã xuống nhưng người bị thương lại là cô. Cô lao tới đỡ hộ anh. Lần này cô lại tiếp tục cứu anh một lần nữa.
"Anh… anh không sao chứ?"
Anh nhìn cô chết lặng không nói lên lời. Máu ở trên vai cô chảy xuống cánh tay thấm qua lớp áo anh thấy thế vội vã bế cô trên tay rồi chạy đi. Anh chạy nhanh hết sức có thể, cô nói không sao nhưng anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm là tìm cách đưa cô tới bệnh viện. Cô thấy người đàn ông này không hẳn xấu xa, cũng rất có tình người… là một điểm cộng của mẫu đàn ông tốt.
Tới bệnh viện cô được băng bó vết thương rồi nghỉ ngơi trong phòng bệnh vip chỉ dành cho nhà có điều kiện. Anh cũng bị thương nhưng nhẹ hơn cô, khi bác sĩ vừa rời khỏi anh mới lẳng lặng bước vào phòng bệnh.
Cô ngơ ngác nhìn anh, trong bộ dạng tàn tạ nhất anh vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao của một nam nhân vạn người mê. Việc anh nhìn cô chằm chằm như thế khiến cô có hơi xấu hổ đành đánh mắt nhìn nơi khác. Anh ngồi xuống bên giường bệnh ôn tồn hỏi cô:
"Còn đau không?"
Cô lắc đầu. Anh đưa tay định vén tóc hộ cô nhưng cứ chần chừ rồi lại thôi. Cô thấy tay anh bị thương, bàn tay gân guốc ấy dính đầy máu và bụi bẩn.
"Tay của anh… sao không băng bó vết thương?" \- Cô hỏi.
"Không sao, vết thương của cô quan trọng hơn" \- Anh lắc đầu.
…Sau khi bản tin đặc biệt của Emma kết thúc thì cả Thành Vũ và Emma đều không thấy cô đâu. Họ tìm ở nhà kho nhưng không thấy rốt cuộc là đi đâu? Bỗng dưng một nhân viên nói với hai người họ:
"Vừa nãy tôi thấy biên kịch Lạc toàn thân đầy máu được Lâm thiếu gia bế đi rồi, hình như tới bệnh viện thì phải…"
Nghe xong Emma và Thành Vũ lập tức tới bệnh viện gần đây nhất, cả hai đều lo cho cô… lo cô xảy ra chuyện.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]