Cô như muốn ngã quỵ xuống đất... làm sao?
Chẳng phải Húc Dương nói rằng hành lí của cô bị Giai Kỳ đốt hết rồi sao?
Suy đi nghĩ lại thì tại sao anh lại có bằng đại học nhanh chóng như thế...
Bên kia, Húc Dương khoá cửa trong lại, hét lớn vào mặt Hứa Giai Kỳ:
-Tại sao lại nói những thứ này ra?
-Dương tổng, anh sợ mất cô ta à?
-Không phải việc của cô, đừng bao giờ bén xén chuyện này trước mặt mèo con của tôi.
-Dương tổng,anh không cần sợ. Cô ta không có thì có tôi.... Đàn ông các anh chỉ thích cảm giác mới...vậy thử nghĩ tôi có hợp không?
Nói rồi ả lại vuốt ve mặt anh, chân bẳt chéo lộ vòng ba đang o ép bởi chiếc váy bó sát kia!
-Tránh!!
-Thử tôi xem?
-Tôi không hứng thú với đồ người khác đã sử dụng.
-Vậy hoá ra cô ta là cừu non... trong khi.. anh là tên sói già trên toàn bộ mặt diện?
-Rốt cuộc cô muốn thứ gì hả?
-30% của Đại Thắng..
-Ha, cô có tư cách thế à?
-Cừu non kia là tôi đưa đến cho anh, cũng có nghĩa tôi có thể lấy lại. Việc anh ký hợp đồng kia không có chút gì gọi là lợi dụng cả, đặc biệt là lợi nhuận càng không! Vậy... sao anh có nhiều đặc ân thế? Dù sao cô ta cũng là em gái của Hàn Minh Huân mà, kẻ thù không bao giờ chung đội của anh...
-Chuyện này không phải của cô!
-Giờ... anh sẽ...không tìm được cô ấy nữa đâu!
Giai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-tieu-thu-lam-tinh-nhan/2418218/chuong-45.html