Yêu đơn phương đẹp nhất là khoảnh khắc mình ở bên người đó, dẫu đã cố gắng giấu nhẹm đi sự thầm thương nhưng qua lời nói, ánh mắt, cử chỉ cứ thế cáo trạng ta về nỗi niềm.
Việt thay đồ xong thì đi lấy máy sấy cho Văn Văn. Còn cô thì chốt cửa nhà vệ sinh lại, nhớ lại cái hình ảnh vừa thấy kia.
- Trời ạ! Mình bị đánh gục hoàn toàn rồi!
Khoan khoan, tỉnh táo lên, dù có thế thì Việt vẫn đem lòng cho Tiểu Nhi, chứ không phải cô. Với cả đây là lần đầu tiên cô biết yêu biết thích, chả biết làm sao cả. Gặp con bạn nó cũng chả nên trò trống gì, thật là khổ!!
- Cơ mà tiếc quá... cái áo cardigan mình mới mua tự dưng bị đổ nước thế này.
Văn Văn ngậm ngùi thương xót cái áo yêu dấu, dù sao cũng phải cởi ra chứ mặc thì ốm mất.
Và điều hay là ở đây, hoá ra bộ đồ ngủ của cô là hai dây nên cô phải mặc thêm chiếc áo khoác ngoài, bây giờ Việt nhìn thì ''chó cũng hoá sói'' =)).
Chậm rãi bước ra, ngại thay Việt đã đứng đó chờ cô ra. Anh thấy cô trong chốc lát liền xoay lưng đi, lại vali của cô kiếm áo cho cô mặc.
''Cô gái này bao giờ cũng kín cổng cao tường, thế mà hôm nay lại ăn mặc mỏng manh thế... thật thu hút!''
- Cảm ơn nhé! Anh để đó tôi tự sấy được.
Tính đuổi anh ra cho bớt ngượng ngùng, ai dè:
- Để tôi!
Và sau khi cô khoác áo vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-tieu-thu-lam-tinh-nhan/2418161/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.