Ngoài cổng tòa biệt thự nguy nga, Úc Lễ dường như huy động toàn bộ người và vũ khí của Úc gia đến đây.
Các loại xe chuyên dụng cho quân độ hay pháo, thuốc nổ đều đủ cả chỉ chờ một tiếng còi hiệu lệnh là biến nơi xinh đẹp này thành mồ chôn tập thể.
“Còn chín phút.” Đâu đó tiếng loa đếm giờ vang lên.
Đến giây phút thứ năm, Bắc Minh Cảnh tay đút túi quần thong dong bước xuống bậc thềm, khi còn cách đám người Úc gia khoảng mười mét thì dừng bước, mặt vênh váo thách thức:
“Úc Lễ… anh cứ thử đi xem còn gặp lại Khương Ái nữa không?”
“Bắc lão đại là muốn giữ một người bỏ cả tòa thành? Anh cũng phải nghĩ cho người của mình nữa chứ?” Úc Lễ không ra mặt thay vào đó là cánh tay trái đắc lực Ngô Giang đàm phán.
Ngô Giang rất giỏi lời vừa nói ra đã làm đám người xung quanh Bắc Minh Cảnh nháo nhào, ai mà chẳng có vợ con gia đình, ai mà chẳng sợ chết, bọn họ có thể vào sinh ra tử cùng lão đại của mình, nhưng không thể hy sinh vì chuyện lãng xẹt như thế này được.
“Lũ nhát gan, uổng công anh Cảnh đối tối với các người.” Tên chó săn đặt ghế xuống sau lưng Bắc Minh Cảnh, đồng thời thay chủ nhân quát tháo đám đàn em.
Đúng là từ ngày Bắc Minh Cảnh ngồi lên vị trí lão đại này rất được lòng người, lúc nào cũng mang gương mặt thánh thiện đối với mọi người còn việc xấu để cho gã chó săn phụ trách.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-that-the-tro-thanh-day-to-cho-ong-trum/3351639/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.