Nghe đến đây, nụ cười trên môi vương tử ấy chợt tắt. Cô đang nói gì thế? Ánh mắt mà Bình Ngọc nhìn cô bỗng trở nên buồn bã hẳn.
- Nàng...
- Huynh sẽ đồng ý chứ?
- Ta... - Vương tử khó xử.
- Bình Ngọc. - Cô ghé sát vào tai hắn. - Nếu huynh chịu giúp ta, ta xin thề sau này chỉ có một mình huynh thôi.
Bình Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc và bối rối. Nhưng Yên Chi chỉ cười nhẹ một cái. Tuy không hiểu hết ý đồ sâu xa của cô, nhưng cũng biết đại khái mình nên làm gì.
- Được. Nàng muốn ta làm gì cũng được. Ta chỉ cần nàng thôi.
- Đa tạ huynh. Vậy ta về phủ báo lại với phụ thân chuyện này rồi sẵn chuẩn bị luôn.
- Ừm. Ta cũng phải mau về phủ chuẩn bị.
Yên Chi rút tay mình về, rồi cẩn trọng cúi đầu trước vương tử. Hắn cũng đáp lễ lại với cô. Hai người chào nhau một cái sau đó thì mạnh ai nấy đi.
...
Trên đường về phủ, Yên Chi không hề dừng xe lại để mua vài thứ lặt vặt chuẩn bị cho hôn sự. Cô cứ vậy mà cùng đầy tớ trở về.
Tiểu thư hôm nay không cười nói vui vẻ như mọi khi, chỉ dùng vẻ mặt đầy u ám nhìn những người xung quanh mình. Cô vừa bước xuống xe ngựa đã lo ngắm nghía bầu trời quang đãng ở trên cao. Hai cây bằng lăng cao to dưới phòng bếp đang bắt đầu kết thành từng búp hoa. Chắc cỡ một hai ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-ta-la-nguoi-te-bac/2961696/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.