Cũng không biết não Chu Xung Thiên làm từ gì mà có thể lẫn lộn như vậy.
Kì thi đánh giá của Chu Xung Thiên rất nghiêm khắc, thí sinh bị giam cả nửa ngày, không giới hạn chủ đề, rất phong phú, rất biến thái. Anh bước ra ngoài đầu tóc có chút lộn xộn quần áo có chút tơi bời chứ không xây xát gì, vì ký điều khoản không được tiết lộ quá trình thi nên Chu Xung Thiên chỉ biết than trời trách đất.
Trong phòng bệnh tràn đầy tiếng cười rôm rả, tiếng chuông điện thoại của Chu Phong Thanh vang lên.
" Anh hai , lấy dùm em điện thoại đi, nhoàm nhoàm " Chu Phong Thanh vừa nói vừa nhai trái cây, hàm cô nhai đến mỏi nhừ nhưng vẫn không có ý định dừng lại.
Chu Xung Thiên chu đáo ấn nút nghe rồi đưa điện thoại cho Chu Phong Thanh, cô cầm lấy áp điện thoại lên tai, giọng nói lành lạnh vang lên.
Người ở đầu dây bên kia không ai khác là Thời Yên, giọng nói phấn khích cùng với tiếng thét kia cũng đủ biết Thời Yên vui mừng cỡ nào.
" Chúc mừng nhé " vẫn là giọng nói đó vang lên, nếu nghe kĩ có thể nhận ra rằng ngữ điệu của Chu Phong Thanh có chút cảm xúc hơn mọi khi.
" Tớ tham gia chương trình E-Girl đấy "
" Đó là gì vậy ? "
" Cậu đúng là country, là kiểu chương trình sống còn, tranh tài đó, một mình mình phải đấu với 77 người lận đó " Thời Yên kiềm lại nỗi phấn khích, kiên nhẫn giải thích với Chu Phong Thanh.
" Ồ, một mình cậu đánh thắng bọn họ sao "
" Cần tớ hỗ trợ không ? "
1 đánh 77 quá thiệt thòi cho Yên Yên rồi, chương trình quái gì lại không công bằng như thế.
Thời Yên đã quen với hình tượng ngốc bạch ngọt của Chu Phong Thanh, ừm, không ngọt cho lắm.
" Aiz cha, không phải đánh nhau như cậu nghĩ, thôi bỏ đi, Phong Phong thấy tớ có giỏi không hả "
Khỏi cần Thời Yên đứng trước mặt, Chu Phong Thanh cũng có thể tưởng tượng cái đuôi ngoe nguẩy liên tục như chú cún chờ được chủ khen.
" Cũng tạm được "
Cún - Thời Yên xù lông lên :" Hứ, còn không thèm khen tớ lấy một câu, cậu không còn là A Phong đáng yêu nữa rồi "
Chu Phong Thanh nghe xong lông mày giật hai cái, đúng là không phải nha, thật lợi hại.
Ầm ĩ một hồi, Thời Yên nghiêm túc nói : " 3 tháng tới tớ sẽ ở chỗ của chương trình, cậu không thể liên lạc với tớ, tớ gửi bài giảng qua cho cậu, không hiểu cứ bật lên nghe "
" Được, cảm ơn Yên Yên "
" Được rồi, tạm biệt cậu tớ phải đi dọn hành lí đây "
Thời Yên chuẩn bị cúp máy thì giọng nói phía bên kia điện thoại truyền tới.
" Chúc cậu may mắn "
" A Phong, nếu tớ không làm được thì sao " Thời Yên cụp mắt đứng dựa tường, một tay nghe điện thoại, còn những ngón tay thanh tú kia xoa xoa mép áo, đây là thói quen của Thời Yên khi có tâm trạng lo lắng.
" Thì làm lại thôi, tớ hậu thuẫn cho cậu, như hồi nhỏ cậu bảo vệ tớ " Chu Phong Thanh tự nhiên trôi chảy nói như điều đó vốn dĩ là đương nhiên.
Thời Yên mỉm cười, tóc mái màu bạch kim rũ xuống che đi đôi mắt mèo xinh đẹp kia.
" Có câu này của cậu là đủ rồi "
" Tớ phải đi rồi, bye bye "
" Tạm biệt " Chu Phong Thanh đáp xong không cúp máy ngay mà chờ đối phương ấn cúp máy trước.
Cô mở wechat lên xem thấy tin nhắn của người tên có một chữ Niên hiện lên, ừm là Phó Phong Niên.
Cô bấm vào khung chat xem Phó Phong Niên gửi rất nhiều tin nhắn tới.
Những dòng tiếp theo Chu Phong Thanh đọc mà mình muốn nổi gai ốc, người này quá biến thái, quá sến.
Rùa :" Cô còn đi học không "
Niên :" Không nha ~~~ tôi tốt nghiệp đại học rồi "
Rùa: "..."
Rùa :" Cô theo tôi tới trường, tôi sẽ sắp xếp "
Niên :"... Tôi phải học lại sao, cô bao nhiêu tuổi thế"
Rùa :" Ừ, 17 "
Thấy câu khẳng định chắc nịch, Phó Phong Niên ngồi trên giường khách sạn mà muốn xung huyết **, may mắn mới thoát khỏi trường cấp 3 bây giờ thì hay rồi, cô thế mà phải đi học lại.
Phó Phong Niên cam chịu gõ chữ :" Được, khi nào thế "
Rùa: " Sáng ngày mốt, 6 giờ, ở phòng bệnh "
Phó Phong Niên dập máy tính lại, thở dài một hơi, nếu không phải cô bị đuổi ra khỏi nhà, thẻ cũng bị đóng thì sao phải đi làm vệ sĩ chứ.
Điện thoại rung lên liên tục báo có người gọi tới, Phó Phong Niên liếc qua màn hình thấy dãy số quen thuộc, cô ấn nhận cuộc gọi.
" Về nhà đi" giọng nói không chút hơi ấm nào vang lên bên tai Phó Phong Niên.
" Không được " Phó Phong Niên kiềm chế nỗi sợ đối với anh mình, bướng bỉnh nói.
"Anh, em có thể chịu trách nhiệm với chính mình, không cần làm phiền tới gia đình nữa".
Phó Thụy Tuyết ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi nói : " Ừ, tùy em " rồi cúp máy, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng màn hình điện thoại.
Phó Thụy Tuyết và Phó Phong Niên lớn lên trong một gia đình quân đội kiểu mẫu, mẹ thì bận rộn nghiên cứu, ba và ông luôn nghiêm khắc với hai anh em, cả gia đình đều hy vọng hai người đều nhập ngũ tiếp nối sự nghiệp gia tộc.
Phó Thụy Tuyết theo đúng mong muốn của gia đình, anh gia nhập quân không, giành lấy nhiều chiến tích hiểm hách không phụ lòng của ông nội Phó và ba Phó.
Còn Phó Phong Niên rất bướng bỉnh, cứng đầu, ngang như cua, hay làm trò quậy phá, Phó gia ồn ào gà bay chó sủa.
Phó Thụy Tuyết chăm sóc Phó Phong Niên từ khi còn nhỏ, anh thích mua kẹo cho cô ăn nhưng không cho phép cô ăn quá nhiều, anh sẽ lén dẫn Phong Niên đi chơi, những gì Phong Niên không biết anh sẽ dạy cho cô, anh không cho phép ai động đến cho dù một cọng tóc của Phó Phong Niên cũng không được.
-------------------------------
(*) câu rao bánh giò bánh chưng, ta không nhớ chính xác
(**) xung huyết : tăng xông ,tăng máu não đó, kiểu tức chết í
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]