Nhưng mà nhìn thấy thì chính là máy chơi game trên tay, vừa chơi vừa chửi vừa đáp lời giáo viên.
Thầy giáo cầm thước gỗ gõ mạnh một cái xuống bàn tỏ vẻ rất tức giận. Tiếng kéo cửa truyền đến, trong mắt thầy giáo như có lửa giận ông nhìn qua phía cửa, một đám học sinh từ từ vô lớp vẫn rất ngoan ngoãn chào thầy bằng giọng điệu cợt nhả.
Chu Phong Thanh đang đứng ở ngoài thì Phó Phong Niên chạy tới.
" Đại ca, cô trốn đi đâu vậy hả " Phó Phong Niên cầm tay vịn xe lăn đưa Phong Thanh về phía lớp quốc tế .
" Đi thôi "
Phó Phong Niên mở cửa lớp chỉ thấy một tràng hỗn loạn của thầy giáo và học sinh. Thấy có người tới thầy giáo đưa tay giả vờ ho vài cái.
"Khụ khụ, hai học sinh mới, mau vào đây " thầy giáo một tay để sau lưng, cười ngại ngùng ngoắc tay về phía Phong Thanh và Phong Niên.
Phó Phong Niên cũng rất điềm tĩnh, không còn cười đùa như lúc ở với Chu Phong Thanh, giữ đúng lễ tiết của con nhà thế gia, chầm chậm giới thiệu tên của mình
" Phó Phong Niên, Phong trong Phong phú, Niên trong năm tháng, xin được giúp đỡ "
Chu Phong Thanh cũng không chảnh như mọi khi.
" Chu Phong Thanh " âm thanh cũng không quá lớn, nếu với một lớp học bình thường thì có thể nghe được, nhưng mà đây không phải lớp học là cái chợ thì có.
Cô ghét ồn ào.
Ngón tay nhỏ gãi gãi, một lòng chỉ muốn đánh cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-kim-song-lai/2875676/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.