Tiếng bước chân rất nhẹ từ phía ngoài hành lang nhanh chóng lại gần.Tôi nhúcnhích cái đầu,nghiêng tai về phía cửa,tiếng bước chân của một người.
Tiếng cửa từ từ nhẹ mở phát ra âm thanh rất nhỏ vọng tới.Người đến,chưa bướcvào vội,dừng lại một lúc phía ngoài rồi bước đến.Bước chân rất nhẹ nhưng từ tốn.Hắn đứng ngay trước mặt tôi nhưng tôi lại không hề cảm thấy chút sinh khí nào.Quanh người hắn cứ như thể được hàng ngàn hàng vạn dònghắc khí hun đúc thành,khiến cho tôi nảy sinh cảm giác…hiếu kỳ.
Dòng hắc khí lao về phía tôi nhưng hắn vẫn đứng yên ở khoảng cách xa xađó,tôi cảm thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm song lại chẳng làm gì cả.
Tôi cố gắng nhúc nhích mí mắt,khó khăn ngẩng cái đầu lên,âm thanh của hắn bất ngờ vọng tới.
-hắc khí ban nãy…là do cậu điều khiển?
Tôi ngẩn ra một chút,không kịp hiểu vấn đề,có điều giọng nói đó mỏng nhẹlại âm trầm,giống như một thanh lợi kiếm sắc bén được hun đúc từ hànbăng khiến người nghe bất tri bất giác mà ghi nhớ.
Tôi cố gắnglắm cũng chỉ he hé đôi mắt,hình ảnh người trước mặt lờ mờ như đứng trong sương đêm,rõ ràng được luồng ánh sáng của ngọn đèn vàng chiếu vào chính diện,tại sao lại âm u không rõ nhân tướng?
-anh…là người,hay ma?
Tôi thều thào hỏi,mọi âm thanh mọi tiếng động dường như đều bị đẩy lùi,bịchôn chặt.Mọi thứ phút chốc đột nhiên như mất đi sự sống,tĩnh lặng tớimức nghẹt thở,tuy thế tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của anh ta,vẫn ởngay phía trước,cách tôi trong gang tấc.
-Mặc Minh?
Âm thanh của người đó lại thốt lên,có kinh ngạc có nghi hoặc.
“hả?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-huyen-dia-hoang/143640/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.