Thời gian chậm chạp cứ thế trôi qua, kể từ sau ngày mưa hôm đó giữa bọn họ lại tồn tại một loại tình cảm khó tả. Có lúc tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, có lúc lại cuộn trào như sóng biển. Sở Vi Diệp luôn tìm cách đẩy gần khoảng cách của mình và Di Ninh lại vì nàng nghĩ người kia vốn dĩ là có rung động với nàng. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đấy, Di Ninh không bài xích nhưng cũng không chấp nhận. Nàng biết rõ cảm xúc của mình hơn ai hết nhưng chuyện này không thể. Tình cảm của hai người vốn là nghiệt duyên, cũng là chuyện ngoài ý muốn của Di Ninh khi đến đây.
Di Ninh lặng người ngồi tựa hẳn vào chiếc ghế. Đôi mắt có chút vô hồn lại thêm sắc mặt mệt mỏi, có lẽ đêm qua nàng đã không được an giấc. Nàng nghĩ về điều gì, nghĩ về cái gì, nàng biết, trời biết, đất cũng biết. Từng ngón tay thon dài đưa lên mi tâm xoa xoa, nàng muốn sắc mặt thoải mái hơn một chút. Tay còn lại buông hờ trên thành ghế càng lộ rõ sự chán nản mệt mỏi trong người nàng.
"Hôm nay là…". Di Ninh ngửa đầu nhìn lên trần nhà chợt nhớ ra điều gì đó.
Hôm nay chính là ngày trăng tròn cũng là ngày nàng đã có ước hẹn với Sở Vi Nguyệt. Di Ninh cũng đã từng hứa với A Lạc sẽ cho nàng gặp nàng ấy, tối nay chính là cơ hội tốt. Nghĩ thế, nàng liền lấy ra một tờ giấy viết vài dòng gửi cho Sở Vi Nguyệt.
"Tối nay giờ cũ gặp nhau ở quán rượu trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-vi-nguoi-ma-tich-mich/1659738/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.