Tiếng mưa rơi tí tách, từng giọt nhẹ nhàng lắng đọng như bao trùm lấy cả căn phòng. Thỉnh thoảng lại nghe âm thanh hít thở đều đều của hai nàng thả vào tiếng mưa ngoài kia. Một căn phòng, hai người, cô độc, tịch mịch, từng nhịp hơi thở không hẹn mà hoà vào như một. Lặng người tựa vào nhau, có thể cảm nhận được tất cả sự lặng yên của đối phương.
Như một liều thuốc, đắng!
Như một đoá hoa đã tàn, héo úa.
Tình cảm của họ giống như vậy, hiện tại không thể nào có thêm một tia khởi sắc. Cả hai nàng cứ như vậy lặng ngồi bên nhau, bình yên, đau thương, nhưng sự dịu dàng dành cho nhau có lẽ đã bình ổn lại vết thương vô hình. Tiếng mưa ngoài kia cũng đã lắng xuống phần nào nhưng lại càng làm tăng thêm không khí yên ắng trong căn phòng. Hai người có lẽ đều có những tâm tư trong lòng nhưng vẫn chưa có ai chịu mở lời.
Sở Vi Diệp khẽ cọ nguậy, nàng nhích người một chút để đổi tư thế khác sau một hồi ngồi yên trong lòng Di Ninh, nàng đã mỏi.
“A Ninh!”. Sở Vi Diệp khẽ gọi, âm thanh có chút nhỏ nhưng cũng đủ để người kia nghe.
“Ân?”. Di Ninh liền đáp lời.
Sau một lúc yên lặng, căn phòng cũng vang lên tiếng người. Tuy mọi thứ vẫn nhuốm màu đơn bạc nhưng có lẽ như vậy sẽ cảm thấy an lòng hơn. Sở Vi Diệp nghe thấy thanh âm của người kia, trong lòng có chút an yên nhưng không hiểu vì sao từ tận đáy lòng nàng vẫn cảm thấy chua xót khó tả. Nàng dừng một chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-vi-nguoi-ma-tich-mich/1659737/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.