Đêm
Muôn khoảnh trời Nam chìm trong lờ mờ u tối. Từ lầu cao ở Lưu phủ nhìn ra xa, đọng lại trong mắt giai nhân là một bầu lóng lánh ánh trăng huyền. Nơi đây, một nam một nữ đang yên lặng đứng dưới ngọn gió dịu mát, an lành. Đã từ rất lâu rồi trên khuôn mặt của hai người chưa từng bình yên, thong thả đến thế. Mùi hương thanh mộc(1) của thiên nhiên pha lẫn với phiên hương(2) quyến rũ phát ra từ đối phương, khiến tâm trí cả hai như lạc vào mê cung diễm tình. Khi ấy cảnh đêm hiện lên trong mắt bọn họ không hề cô tịch, ngược lại còn dấy lên nồng đậm ái ân.
- Sao ta chưa từng phát hiện, đêm, cũng có lúc đẹp đẽ đến vậy?
Quý Thuần Khanh nhìn những vầng sáng ẩn hiện trên nền trời đen nhánh, vu vơ buông một câu hỏi. Lưu Tịnh Thi đứng bên cạnh ung dung trả lời:
- Vì lòng huynh vẫn còn nhiều vướng bận.
Nghe thấy thế đầu lông mày của hắn khẽ giãn, trong lòng hoàn toàn đồng ý với lời nói của nàng. Đúng vậy! Thân là nam nhi, hơn nữa còn là Định Quốc hầu của An Hòa quốc, hắn đương nhiên gánh trên vai trách nhiệm to lớn. Trước phải đối mặt với đao thương, chém giết nơi sa trường. Sau còn phải trấn an lòng dân, lo toan cuộc sống của trăm họ. Áp lực như thế làm sao hắn có thể tĩnh tâm ngắm nhìn mĩ cảnh! Phải chăng chỉ có giây phút này mới khiến lòng hắn thỏa mãn!
- Thi Nhi nói đúng!
Dứt lời Quý Thuần Khanh liền xoay người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-ky-nu/2819439/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.