Nhưng có ai ngờ rằng, mĩ cảnh dành cho đôi bích nhân lại là mộ cảnh cho bóng người cô quạnh!
Bấy giờ trên mái nhà phía đối diện căn phòng của Lưu Tịnh Thi, bỗng thoáng hiện một dáng hình cao gầy, đơn độc. Người nọ đã ở đây được một lúc lâu, vừa vặn chứng kiến hết thảy cảnh thân mật của hai người bọn họ. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của nàng yêu kiều chân phương đến thế, nhưng sao lòng hắn lại có cảm giác vô cùng khó chịu, không cam tâm đến vậy? Dưới hàng mày kiếm như họa, con ngươi nam tử dần trở nên tĩnh mịch một cách đau lòng. Lúc này lại chợt có cơn gió nhẹ lướt qua, tựa như lời thì thầm của nàng đang vang lên bên cạnh. Ngày đó vu vơ nàng từng nói "Trên đời này thứ không thể cưỡng cầu chính là duyên phận". Nam tử trầm ngâm ngẫm nghĩ lại đôi chút rồi chợt bật cười bi ai, lời nói bâng quơ khi ấy của nàng chắc là dành cho hắn. Nếu sớm biết sẽ xảy ra cảnh tượng này, hắn đã không tò mò lẻn vào đây xem hai người làm gì. Có lẽ đến như thế nào thì nên về như thế ấy! Nghĩ rồi Tư Đình lặng lẽ quay bước rời đi.
Giữa canh thâm dạ tĩnh(2),nỗi buồn trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Hình dáng tướng quân uy phong trên chiến trường ngày nào giờ chỉ còn lại bóng người thất thểu. Người xưa từng nói "Đa tình tự cổ nan di hận, dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ"(3) quả không sai. Đi được một đoạn, bỗng hắn nghe thấy đâu đó có tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-ky-nu/2819437/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.