Bầu trời hôm nay chẳng còn rực rỡ những ánh vàng, chỉ còn bảng lảng bóng hoàng hôn. Vần vũ trên cao cũng đang mờ dần như tâm trí của vị Đế vương trong chốn thâm cung rộng lớn.
Lúc bấy giờ, Quý Thiên Quân đang lạnh mặt nhìn lá thư trên tay, cả người lâm vào trầm ngâm tư lự. Chẳng biết trên lá thư nọ viết gì, nhưng có thể khiến cho thái độ của vị Đế vương cao cao tại thượng trở nên nghiêm nghị một cách bất thường như vậy, đủ để thấy phần nội dung trong thư kia có liên quan mật thiết đến an sinh của cả An Hòa quốc tới nhường nào!
Lúc này tiêu cự của Quý Thiên Quân tưởng chừng như đã rơi lạc trên dặm đàng xa xôi diệu vợi, dẫu cho thân thể vẫn còn tại cung điện tráng lệ nguy nga. Người đời luôn nghĩ chốn vàng son lộng lẫy này chỉ toàn những tiếng cười đùa hoan ca, nhưng họ nào đâu thấy được nơi đây cũng có những loại im lặng khiến cho người ta phải nghẹt thở! Vẻ anh linh trên gương mặt Quý Thiên Quân vào giây phút ấy cũng đang dần nhạt nhòa như chính tương lai của An Hòa quốc. Đất nước hắn vừa mới trải qua hai trận chiến lớn, nay lại phải chịu cảnh thiên tai khốc liệt. Mất mát đã quá nhiều, thương vong càng thêm khó đếm, sợ rằng trong năm năm tới, An Hòa quốc mới có thể dần dần khôi phục lại phần nào tổn thất. Nhưng thời gian năm năm nghe sao dài đằng đẵng, chỉ e sẽ có những kẻ không mong nhìn thấy ngày đất nước này được bình yên, thịnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-ky-nu/2819412/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.