Thiết Tinh Nguyệt khóc rống lên, bi thương nói:
- Tiểu Khâu ngươi đừng chết, ta… ta không cãi nhau với ngươi nữa, không có ngươi thì bảo ta cãi nhau với ai trong thiên hạ đây…
Gió bắc ở phương xa còn đang gào thét, quang cảnh trong tầm mắt dần dần hiện rõ, nhưng ánh mặt trời cũng rét lạnh, không hòa tan được băng tuyết…
Đại Đỗ hòa thượng vẫn không chịu tin Khâu Nam Cố đã chết, cho nên khăng khăng nói:
- Nhất định là ta và ngươi cãi nhau quá nhiều, niệm kinh quá ít, ngươi mới không chịu tỉnh dậy. Ta phải niệm một ngàn lần kinh văn cho ngươi, ngươi sẽ ngồi dậy nói chuyện với ta.
Đại Đỗ hòa thượng nói xong liền cúi đầu chắp tay trên đất tuyết, lần đầu tiên thành kính niệm kinh phật.
Đường Phương cũng khóc, vùi mình vào khuỷu tay Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy vỗ nhẹ lên vai Đường Phương. Đường Phương rời khỏi người Tiêu Thu Thủy, chỉ thấy ánh mắt của hắn như đang nhìn về núi xa…
Tiêu Thu Thủy quỳ xuống, ngực hắn còn đang chảy máu. Hắn dập đầu ba cái khiến cho tuyết lõm xuống một mảng, nói từng chữ từng câu:
- Tiểu Khâu, ngươi nhắm mắt đi, chuyện mà ngươi chưa làm xong, bây giờ ta sẽ đi làm.
Sau đó hắn đột ngột đứng lên. Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai bên tóc mai của hắn bắt đầu có vệt trắng như sương. Lại nghe hắn nói:
- Nhạc nguyên soái đã bị áp giải đến Phong Ba đình, tốc độ của ta nhanh nên đi trước một bước… các
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-huu-tuyet-than-chau-ky-hiep/2693582/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.