Mây đen kéo tới, sấm chớp vang đầy trời, lúc đầu chỉ có vài hạt mưa lất phất nhưng càng về sau mưa càng dữ dội hơn. Ngoài biển, những cơn sóng nhấp nhô dữ dội, thỉnh thoảng còn có con sóng cao hơn một mét.
Phi Yến khó chịu ngồi trong khoang thuyền
Thuyền cứ lắc lư dữ dội làm nàng có cảm giác buồn nôn
Thanh Phi đã nôn lên nôn xuống mấy lần, Thanh La tỷ cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy, mặt mày đều xanh mét. Phi Yến nhìn lại mình, xem ra cơ thể nàng vẫn còn tốt lắm.
Phi Yến đưa mắt về hai đại nam nhân duy nhất trong phòng.
Hai tên này đúng là quái vật! Vân Dương đứng ngay góc phòng, chân trụ vững làm như độ lắc lư của con thuyền ko hề ảnh hưởng tới hắn.
Vốn dĩ trời đã rất lạnh rồi, bên ngoài lại có bão, cộng thêm cái tên lạnh như băng ở trong phòng này nữa làm cho nàng phải khoát thêm mấy lớp áo mà vẫn thấy lạnh.
Phi Yến răng va lập cập vào nhau, hai tay nàng ko ngừng chà sát vào lò ấp tay bằng bạc. Nàng nhìn Lãnh Phong ngồi đối diện mặt ko chút đổi sắc, toàn thân hắn y phục màu lam sẫm, khoát thêm một cái áo choàng màu đen mỏng, tay thì lúc nào cũng ôm thanh đao, nếu lâu lâu hắn ko chớp mắt vài cái chắc nàng đã đem hắn lên bàn thờ để cúng rồi! Người gì mà y như một pho tượng! “Này, ngươi ko thấy lạnh sao?”
“Không!” Hắn đáp lại nàng một câu cụt ngủn
Nàng quên mất, hắn vốn dĩ là một tảng băng ngàn năm thì làm sao có thể biết lạnh là gì! Phi Yến buồn chán quay đi chỗ khác!
Bên ngoài ko hề có dấu hiệu gì cho thấy cơn bão đã giảm mà còn dữ dội hơn lúc trước. Thuyền ko còn lắc lư như lúc trước nữa mà rung rất mạnh, đồ đạc trong phòng đều ngã hết, Phi Yến loạng choạng ngã về phía trước. Lúc này một cánh tay rắn chắc vươn ra đỡ lấy thân thể nàng. Lãnh Phong đứng dậy chuyển sang ngồi kế nàng, tuy mọi thứ đều rung dữ dội nhưng hắn vẫn như một cái cây to lớn ko hề bị những thứ này ảnh hưởng.
Hắn nhàn nhạt nói: “Bám vào tay ta!”
Nếu hắn đã tốt bụng như vậy, nàng nỡ lòng nào từ chối ý tốt ấy! Nàng bám chặt vào cánh tay hắn. Chắc tên này tập gym nhiều lắm đây! Cơ bắp tay thật rắn chắc nha!
Bên ngoài có tiếng người chạy nhốn nháo và tiếng la hét inh ỏi
“Để ta ra ngoài xem có chuyện gì!” Dương Vân hiểu ý nàng liền ra ngoài xem
Chỉ một vài giây sau, hắn trở lại với gương mặt hết sức lo lắng, “Tiểu thư, bão quá lớn nên thuyền bị thủng rồi, hơn nữa thuyền đang chìm dần!”
Cái gì? Chìm? Trời, bộ tưởng đây là Titanic sao? Nhưng ít nhất Titanic còn có thuyền hoặc phao cứu hộ, còn caái nơi cổ lỗ sỉ này đào đâu ra mấy thứ đó! Người biết bơi mà rớt xuống biển bây giờ cũng đủ chết rồi, huống hồ…huống hồ nàng ko biết bơi!
Đừng hỏi nàng tại sao nàng học nhiều thứ như thế mà lại ko học cái thứ đơn giản là bơi lội! Ngọn nguồn của chuyện này là vào lúc nàng 6 tuổi.
Lúc đó nàng thấy các bạn trong lớp đều kéo nhau đi học bơi nên nàng cũng muốn đi. Thế là nàng liền nói với papa:
“Con muốn đi học bơi cùng các bạn!”
”Để làm gì?”
“Ơ, lỡ sau này còn bị rơi xuống biển thì sao? Lúc đó con còn có thể tự cứu mình chứ!” Tiểu Phi Yến dẫu cái miệng xinh xắn nói
“Ko cần, nếu như con bị rớt xuống biển ba nhất định sẽ ở bên cạnh cứu con! Ko cần lo!” Papa nàng chắc chắn nói
“Đúng, học bơi chỉ một mình anh học là được! Tiểu Phi, em cứ việc học những thứ khác đi! Nếu có chuyện gì ca ca nhất định cứu em!” Anh nàng ở bên cạnh phụ họa
Thế đấy, tại hai người bọn họ mà nàng lâm vào tình cảnh bây giờ! Hai người thật đáng ghét, toàn xúi bậy trẻ nhỏ, sao bây giờ ko tới đây mà cứu con đi!
Phi Yến đang gào thét trong lòng thì nghe “Đùng” một cái, tiếng sét vang đầy trời.
Bên ngoài tiếng nam nhân hét lên
“Chết, thuyền bị sét đánh trúng rồi!”
Tiếp theo đó là sàn nhà và mọi thứ nứt ra
“Tiểu thư!” Thanh Phi cùng Thanh La hét lên
Giây tiếp theo nàng đã rơi xuống nước
Cảm giác đầu tiên đến với nàng là cái lạnh buốt giá, Phi Yến cố vùng vẫy để trồi lên mặt nước nhưng vô ích, nàng cảm giác được thân thể càng ngày càng chìm sâu xuống giống như có ai đó nắm lấy nàng kéo xuống.
Khó thở quá! Nước tràn vào mũi và miệng nàng, ý thức nàng dần dần mất đi! Lạnh, cái lạnh thấu xương, ai đó làm ơn hãy cứu nàng đi!
Phi Yến cảm thấy có một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng, người đó dịu dàng ôm lấy thân thể nàng.
Phải chăng đó là thiên thần do thượng đế phái xuống đem nàng đi?
“Phi Yến, Phi Yến!”
Ai đang kêu nàng vậy? Giọng nói người này tràn ngập sự lo lắng và khẩn trương. Nàng cố gắng mở mắt ra, thì ra là hắn! Ko ngờ khuôn mặt lạnh như băng của hắn cũng có lúc lo lắng đến như vậy!
Nàng định lên tiếng nhưng giống như có cái đó chặn ngay cổ họng nàng, mãi đến khi nàng khó khăn lắm mới mở miệng ra được thì chỉ thều thào mấy câu: “Lạnh…lạnh quá!”
Bản thân nàng cũng ngạc nhiên sao giọng nói mình lại như vậy! Giọng nàng bây giờ giống hệt mấy nhân vật nữ chính trong phim lúc sắp chết. Bọn họ thế nào cũng thều thào với nam chính những câu đại loại như: “Ta yêu chàng”, “Hẹn gặp chàng ở kiếp sau” hoặc cùng nhau ôn lại lần đầu tiên gặp mặt rồi mới tắt thở. Lúc trước nàng bảo với San San mấy cảnh này chẳng romantic tẹo nào, đã sắp chết rồi mà còn dư hơi nói nhiều như vậy! (ngươi cũng sắp chết rồi mà còn dư hơi suy nghĩ nhiều!).
Hắn càng ngày càng ôm nàng chặt hơn cứ như muốn đem toàn bộ hơi ấm truyền qua người nàng.
Nàng mệt mỏi dựa vào vai hắn, cố gắng thốt ra vài câu: “Có phải ta sắp chết rồi ko?” Ôi, thật ko ngờ con người thông minh như nàng lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy, đương nhiên là nàng sắp chết rồi! Chỉ có sắp chết cơ thể con người ta mới có cảm giác đau buốt và lạnh giá thế này thôi!
Vậy mà có người lại trả lời câu hỏi ngu ngốc của nàng một cách nghiêm túc, “Ta ko để nàng chết đâu!”
Câu trả lời đơn giản, ngắn gọn nhưng lại làm cho nàng có một cảm giác yên tâm cực kì, phải, nàng sẽ ko chết!
Biển ban đêm thật đáng sợ, một vùng nước đen kịt làm cho người ta ko thể nhìn thấy bất cứ cái gì! Bởi vì cơn bão mới qua nên bầu trời ko có trăng hay bất kì ngôi sao nào, không gian xung quanh lại tĩnh lặng một cách rợn người, bất quá những điều này ko làm hắn lo sợ, thứ mà khiến hắn lo sợ nhất chính là nữ tử đang gục đầu trên vai hắn này! Từ nhỏ đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn biết sợ là gì! Lúc hắn giết người lần đầu tiên cũng ko cảm thấy sợ, ngay cả lúc biết mình trúng Ma Hạ, sẽ mất toàn bộ võ công và trở thành người tàn phế hắn vẫn thản nhiên như không, vậy mà lúc này hắn thực sự sợ hãi. Hắn sợ mình sẽ ko cứu được nàng, sợ sẽ ko nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng nữa, sợ đôi mắt đen trong suốt như nước này sẽ ko bao giờ mở ra!
Lòng hắn bất giác nảy ra suy nghĩ, nếu như nàng ko sao, hắn tình nguyện bị tàn phế suốt đời cũng được! Bản thân hắn cũng giật mình với suy nghĩ này, điều tối kị nhất của sát thủ chính là có tình cảm với một người nào đó, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh sẽ giảm đi rất nhiều!
Hắn cúi xuống nhìn Phi Yến, hơi thở của nàng càng lúc càng yếu đi, nhịp tim cũng yếu dần, hắn lập tức vận nội lực truyền cho nàng. Hắn từ nhỏ đã luyện Hàn Băng chưởng nên cái lạnh này từ lâu đã ko còn tác dụng lên hắn nhưng nàng thì khác!
“Phi Yến, Phi Yến” Hắn nhẹ nhàng lay người nàng
Nàng đang nói chuyện vui vẻ với San San, bên tai lại truyền đến tiếng gọi quen thuộc, hình như người này rất cần nàng, nàng phải dùng hết sức lực mới mở mắt ra được.
Lại là hắn sao? Đôi mắt màu xanh lục chứa đầy lo âu nhìn nàng
“Ta… buồn… ngủ…” Mi mắt nàng một lần nữa hạ xuống. Trước khi ý thức nàng mất đi, nàng còn nghe hắn nói, “Phi Yến, đừng ngủ!”
Lời hắn nói cũng chẳng tác động được nàng, Phi Yến giờ đã lâm vào trạng thái hôn mê. Suốt một đêm dài hắn liên tiếp truyền chân khí vào người nàng, mong nàng có thể cầm cự được!
Trời tờ mờ sáng
Bầu trời trong xanh, mặt biển dịu êm như chưa từng có cơn bão nào xuất hiện. Xa xa có một chiếc thuyền màu đỏ rực đang đi tới.
Lãnh Phong mừng rỡ nhìn chiếc thuyền màu đỏ, tốt rồi, “Phi Yến, ko sao rồi!”
Đợi chiếc thuyền tới gần hơn, hắn la lớn lên: “Cứu người!”
Một tên lính trên thuyền nghe thấy tiếng người kêu liền ra xem, “Đây là thuyền của hoàng thượng, các ngươi ko được lên!” Hắn cũng muốn giúp hai người này lắm nhưng thuyền này do hoàng thượng làm chủ, mà hoàng thượng lại ko thích mấy chuyện phiền phức như cứu người cho lắm!
”Nói với hoàng thượng các ngươi, đây là Hạ Lan công chúa của Huyền Vũ quốc, cứu hay ko là tự hắn quyết định!”
Hạ Lan công chúa? Đó chẳng phải là vị công chúa khiến hai nước Thanh Long và Bạch Hổ đi tìm sao? Tên lính canh ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên vội vã chạy vào trong bẩm báo.
Vừa tới gần cửa hắn đã bị hộ vệ thân cận của hoàng thượng Lưu Nghiêm ngăn cản, “Hoàng thượng đang nghỉ ngơi! Có chuyện gì?”
“Dạ bẩm, có hai người đang trôi giữa biển, nam tử kia nói người đi cùng hắn chính là Hạ Lan công chúa nên mong hoàng thượng cứu giúp!”
Trên mặt đất rải đầy y phục của nam nhân và nữ nhân, có thể nhìn thấy đêm qua ở đây đã có một trận kích tình kịch liệt.
Trên chiếc giường trải lông cừu, nam nhân lộ ra khuôn ngực trắng toát và cường tráng, mái tóc đen dài rơi tứ tung trên giường, trong tay hắn là một mĩ nhân đầu tóc rối tung.
Lưu Nghiêm nhẹ lên tiếng: “Hoàng thượng, bên ngoài có người bẩm báo, có hai người trôi giữa biển mà trong đó có một người là Hạ Lan công chúa, bọn họ đang cầu cứu!”
Thực ra từ khi thị vệ của hắn bước vào hắn đã thức dậy rồi nhưng lười biếng mở mắt ra thôi!
Vừa nghe tới cái tên Hạ Lan công chúa, hắn liền mở mắt ra và ngồi dậy, “Mau cho người kéo nàng lên thuyền!”
Lưu Nghiêm nhận lệnh rồi lui ra ngoài.
“Người đâu!” Hỏa Thần kêu lên
Lập tức bên ngoài có một hàng cung nữ cùng thái giám đi vào hầu hạ hắn rửa mặt, thay y phục. Nữ nhân trên giường ko cam tâm rời xa vòng tay hắn, nũng nịu nói: “Hoàng thượng, người ta còn chưa muốn thức dậy mà!”
“Ở đây ko có chuyện của ngươi nữa, mau lui ra ngoài đi!” Lúc này hắn mới sực nhớ ra còn có một thứ rắc rối nằm trên giường hắn
“Nhưng mà người ta…” Nữ nhân bước xuống giường dán cơ thể trần trụi vào người hắn
“Đừng để trẫm nói lần nữa! Mau cút ra ngoài!” Hỏa Thần chán ghét đẩy nữ nhân này ra rồi lạnh lùng đi ra ngoài.
Nữ nhân đối với hắn chỉ có công dụng làm ấm giường thôi, sau khi xong chuyện thì bọn họ đều vô dụng cả! Nhưng nàng thì khác, ở trên người nàng có loại khí chất rất đặc biệt mà bất kì nữ tử nào cũng ko sánh được!
Lãnh Phong để Phi Yến lên thuyền trước rồi mới leo lên sau, hắn vừa leo lên liền bồng Phi Yến ra khỏi người tên nam nhân kia.
Lãnh Phong vừa ngước mắt lên nhìn liền chạm phải đôi mắt màu tím yêu mị của Hỏa Thần.
Nam nhân này toàn thân y phục đỏ thẫm, tướng mạo tuấn tú, từng hơi thở đều tản ra quyền uy cùng vương giả, hắn ta đích thị là Hỏa Thần – hoàng đế của Chu Tước.
“Được, mau truyền thái ý đến đây! Nhưng trước tiên ngươi phải để nàng thay y phục đã chứ!” Hỏa Thần mỉm cười ung dung nói. Nam nhân đang bế nàng hơi thở trầm ổn, sắc mặt một chút cũng ko lộ ra vẻ mệt mỏi, nếu người thường ngâm mình trong nước lâu như vậy đã chết từ lâu rồi, nhất là nước biển vào mùa đông như thế này!
Lãnh Phong bế Phi Yến đi theo một cung nữ vào trong phòng.
“Công tử, mời người ra ngoài cho! Nô tì cần thay y phục cho cô nương này!”
Lãnh Phong chần chừ nhìn Phi Yến một hồi rồi ra ngoài. Hắn ko đi đâu mà vẫn đứng trước cửa phòng.
Lưu Nghiêm bước về phía Lãnh Phong nói: “Mời công tử đi thay y phục!”
Lãnh Phong quay lại nhìn cánh cửa phòng
Lưu Nghiêm thấy vậy nên bèn nói: “Công tử yên tâm, công chúa đã có người của chúng tôi lo!”
Lãnh Phong cũng cảm thấy mình cần thay y phục ướt sũng trên người ra nên đành đi theo Lưu Nghiêm.
Lúc hắn trở lại thì thấy Hỏa Thần và thái y đang ở bên cạnh Phi Yến. Lãnh Phong nhanh nhẹn bước vào ngồi cạnh giường nàng.
Hắn đau xót nhìn nàng yếu ớt nằm trên giường. Nước da bạch ngọc của nàng giờ đây tái nhợt lại, đôi môi anh đào hồng nhuận trở nên trắng bệch, mi tâm nàng nhíu lại, hắn chưa bao giờ thấy nàng yếu đuối như vậy! Trong lòng hắn, nàng lúc nào cũng giống như một con mèo nhỏ với móng vuốt sắc bén, nàng chưa bao giờ giống một tiểu bạch thỏ yếu ớt như lúc này! Nhìn nàng bây giờ thật khiến cho người ta thương tâm mà!
Thái y bắt mạch cho Phi Yến xong liền lo lắng nói, “Khải bẩm hoàng thượng, Hạ Lan công chúa ngâm trong nước quá lâu dẫn đến hàn khí đi vào trong cơ thể, mạch tượng rất yếu, e rằng…”
Hỏa Thần đưa mắt sắc bén nhìn thái y, “Nếu như ngươi ko cứu được nàng, ngươi và người nhà ngươi cũng chuẩn bị chôn theo đi!”
Lão thái y sợ hãi quỳ xuống, “Hoàng thượng tha mạng, thần sẽ cố gắng hết sức!”
“Còn một chuyện nữa…!” Lão thái y ấp úng nói
“Mau nói đi!” Hỏa Thần có chút ko kiên nhẫn nói
“Hai chân của công chúa…chắc do lúc té xuống biển đã va đập vào một cái gì đó nên đã bị…gảy!” Lão thái y mồ hôi rơi đầy trán
“Gảy? Vậy thì băng bó lại cho nàng, dùng thảo dược tốt nhất, chẳng phải mấy tháng sau sẽ khỏi sao?” Lão già này cứ ấp úng mãi làm cho hắn bực cả mình
“Dạ, nhưng…nhưng…do công chúa ngâm trong nước lạnh quá lâu…nên…có lẽ hai chân… suốt đời…sẽ ko đi được nữa!” Thái y cả người run sợ
“Cái gì? Ngươi nói như vậy là sao? Nếu suốt đời nàng ấy ko đi được thì ngươi cũng suốt đời nắm một chỗ!” Hỏa Thần tức giận. Uổng công hắn nuôi nhiều thái y như vậy mà người nào người nấy đều là lũ vô dụng (haiz, thật tội nghiệp thái y)
Lãnh Phong nãy giờ im lặng ko nói gì, bây giờ mới chậm rãi nhìn vào thái y, “Nếu như nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ cho ông sống ko bằng chết!”
Ngữ khí Lãnh Phong nhàn nhạt nhưng khiến cho lão thái y sợ rung người. Nam tử này thực đáng sợ, hắn nhìn Lãnh Phong mà tay chân bất giác run rẩy.
Vị công chúa này tốt nhất tỉnh lại nếu ko cái mạng già này của lão chắc chắn tiêu đời!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]