Trận chiến với Hắc Phong Trại kết thúc với một chiến thắng không thể tin nổi dành cho Thanh Vân Môn. Đám cướp còn sống sót, sau khi thấy đại ca của mình bị hạ gục bởi một cú đấm trông như gãi ngứa, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, kẻ thì quỳ xuống xin hàng, kẻ thì vứt bỏ vũ khí quay đầu bỏ chạy.
Thanh Vân Môn đã thắng.
Cả tông môn chìm trong biển lửa của sự hân hoan. Các đệ tử ôm chầm lấy nhau, hò reo vang dội. Chưởng môn Triệu Sơn Hà và các vị trưởng lão, dù cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, cũng không giấu được nụ cười mãn nguyện trên môi. Cơ nghiệp của tổ tiên đã được bảo vệ.
Và trung tâm của sự chú ý, người hùng của trận chiến, Trần Trường Sinh, hay bây giờ nên gọi là"Trần Thiết Thân", đang được các sư huynh đệ công kênh trên vai, tung hô như một vị thần giáng thế.
"Trần sư đệ muôn năm! "
"Thiết Thân sư huynh thật lợi hại! "
"Một quyền đánh gục Trúc Cơ kỳ, đúng là thần nhân! "
Đối mặt với sự cuồng nhiệt này, Trần Trường Sinh chỉ có thể nặn ra một nụ cười méo xệch. Hắn muôn năm? Hắn chỉ muốn nằm bẹp một chỗ ngay bây giờ. Toàn thân hắn đang ê ẩm, đau nhức đến từng thớ thịt. Cơn đau từ hàng trăm đòn tấn công của Hắc Phong Lang vẫn còn âm ỉ, dai dẳng như giòi trong xương. Hắn cảm thấy như mình vừa bị một đàn voi rừng giẫm qua giẫm lại suốt mấy canh giờ.
Anh hùng? Hắn chỉ thấy mình là bao cát xui xẻo nhất thiên hạ.
Sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-de-nhat-bao-cat/5059541/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.