Hồ ly hồn bay phách lạc hết nhìn Đại Bảo rồi lại nhìn Khanh Ngũ, hắn cứ ngơ ngác vô thức đi trong màn mưa. Hắn nhìn Đại Bảo dẫn Khanh Ngũ vào trong một tửu lâu xa hoa gần đó, một đám người vào trong vui chơi giải trí, mà hắn thì giống như một tên ăn mày ngồi xổm một bên ven đường nhìn vào khung cửa sổ của tòa tửu lâu đối diện, rất lâu rất lâu.
Công tử dịu dàng … ấm áp … gần gũi … như vậy…
Còn tưởng, có thể cả đời đi theo công tử, làm sủng vật của hắn, để hắn sờ lông mao của mình, còn có thể lẻn vào trong ngực của hắn ngủ say, có thể lăn lộn ở bên chân của hắn làm nũng…
Thì ra toàn bộ chỉ là dối trá.
Hồ ly yên lặng rơi nước mắt, hắn không biết rốt cuộc thì mình đã ngồi đó bao lâu. Đến tận khi lòng ngày một lạnh, đến tận khi thù hận dần dần mọc rể nẩy mầm, hắn mới giật mình ý thức được một chuyện, hắn nên lấy lại công đạo cho chính mình!!
“Ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi!! Khanh Thục Quân!!” Hồ ly oán hận cắn răng, hắn nắm chặt nắm tay, móng tay gần như đâm thủng lòng bàn tay của hắn.
Vì thế, đến tận khi Khanh Ngũ, Tiểu Thất cùng bọn Đại Bảo, Đại Ngư ăn uống no nê, Đại Ngư giúp Khanh Ngũ làm cái phong ấn mới xong thì Đại Bảo trở về hoàng cung, Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất quay về nhà. Lúc này rồng bộ vuốt mới đau thương phát hiện ra việc sủng vật nhà mình lạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ha-de-nhat-anh-ve/2407559/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.