Chuyển ngữ: Trần
"Lần đầu tiên... Không nhớ nổi, thật sự không nhớ nổi."
Cách song sắt, tôi thấy viên sĩ quan gắng nuốt lại tiếng chửi thề, bắt đầu bực mình lật giở nắp trà.
"Cố mà nhớ."
Tôi lại bắt đầu ngẫm lại cho kỹ, nhưng cứ thấy mấy thứ trong óc như một chiếc máy bay, đứng từ dưới đất nhìn lên quả thực thấy nó chẳng di chuyển gì mấy, nhưng thực ra thì nó lao nhanh như chớp, tôi gắng đến đâu cũng chẳng thể chặn nó lại giữa không trung đòi kiểm tra hành khách được. Vả lại, cũng chắc gì hành khách đã chịu phối hợp. Tôi giảng cái lý này cho cảnh sát nghe, ông ta ngầm chấp thuận, quyết định đổi sang phương án khác.
Ông ta nói, cơ hội cuối cùng liệu mà nắm cho chắc vào, trông cậu cũng ra người ra ngợm đấy, đừng để vì chuyện này mà hỏng cả đời ra, không đáng đâu. Mấy lời kiểu như thành thật được hưởng khoan hồng tôi cũng chẳng buồn nói nữa, mà cậu cũng chẳng buồn nghe, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết thế này, với lượng hàng tìm ra được ở chỗ cậu, mười lăm năm là ít.
Ông ta xòe mấy ngón tay nhăn nhúm về phía tôi, hiển nhiên là không đủ mười lăm cái. Tôi lập tức lạnh tóc gáy. Tối thứ sáu tuần trước, nó vừa như vắt ra nước lúc tôi bị còng tay. Hai viên cảnh sát còn tranh chấp vì chuyện có cần trùm đầu cho tôi không. Một người bảo, không cần. Người còn lại nói, cứ làm theo quy định đi.
Tôi ngồi chổm hổm ở góc tường ra sức duỗi chân vào gầm giường,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-duong-co-gai-goi-khong/274090/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.