.....................
Ngày 10 tháng 7 năm 2011
Có lẽ đây là ngày Thanh Ngọc cũng như tất cả thành viên gia đình đều khó có thể quên được.
Cô còn nhớ như in rằng buổi chiều hôm đó khi cả nhà đang ngồi với nhau bên nồi chuối luột chấm đường thì nghe thấy tiếng kêu của chú hàng xóm gần nhà vọng vô từ ngoài cổng.
"Ông Mười, thím Mười ơi... Có ở nhà không? Có người kiếm"
"Ơi... Chờ tui chút"
Ông Mười Thân đứng dậy, nghe biết tiếng ông bạn già, cứ nghĩ là như mọi khi ông ấy qua rủ ông đi nhậu. Ngó đầu ra cửa sổ thì thấy phía sau còn mang theo một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ khá giàu có. Linh cảm ông mách bảo rằng sẽ có việc gì đó không hay sắp xảy ra.
Ông gật đầu chào. Sau đó quay sang nhìn người người phụ nữ đeo kính đen đứng kế bên.
"Anh Hai...đây là?"
"Mười, chị này trên thành phố xuống nói là bà con xa của chú, không biết nhà chú ở đâu, vào nhà tui hỏi đường, nên tôi dắt chị ấy sang đây nè. Chú xem có phải thân thích của chú không?"
Ông cũng bất ngờ, không thể tin được ông Mười vậy mà có thân thích giàu có như thế, vậy mà từ trước đến giờ không nghe ổng nói tiếng nào.
"Chào chị. Xin hỏi chị là..."
Ông Mười Thân cũng không thể tưởng tượng được. Nhà ông nghèo kiết hủ lậu, bên nhà vợ thì cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, cũng không nghe vợ nói còn có họ hàng xa nào giàu có cả.
"Chào ông, chúng ta có thể vào nhà nói chuyện một chút được chứ?"
"Mời chị vào" Ông quay đầu vào nhà hét lớn "Bà ơi...Có khách nè"
Lại quay sang cười làm lành với ông bạn già "Cảm ơn anh Hai, làm phiền anh quá. Giờ nhà em có chút việc. Có gì anh em mình hẹn dịp khác làm vài ly"
"Ừ. Vậy thôi tui về trước đây"
......................
"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Kim Quế Trân. Tôi sẽ không vòng vo. Lần này tôi đến đây là để nhận lại hai đứa con trai của mình đã thất lạc 15 năm"
Kim Quế Trân vào nhà quan sát xung quanh. Nhà lợp bằng mái lá tường gỗ. Phòng khách thì cũng vỏn vẹn một cái bàn tròn và vài chiếc ghế đẩu. Căn nhà trống trước trống sau như này căn bản là không có của cải gì nhiều. Bà không nghỉ rằng hai đứa con yêu quý của mình lại sống trong một điều kiện thiếu thốn như vậy.
Hai vợ chồng ông Mười Thân đều ngốc trước câu nói của người đàn bà trước mặt.
"Ý chị nói là Đức Kiên và Đức Trí là con của chị đã thất lạc rất nhiều năm? Có bằng chứng gì không?"
Từ khi nhận nuôi hai đứa bé từ cô nhi viện Huyện về cũng đã 15 năm trôi qua. Hai ông bà đã xem hai đứa con mình như con ruột từ lâu. Tự nhiên có một ngày có người nói muốn đoạt con của họ đi. Điều đó là không có khả năng.
"Đây là giấy xét nghiệm ADN" Kim Quế Trân từ túi xách lấy ra một tờ giấy đẩy đến trước mặt hai người sau đó nói thêm "Năm đó có người đã cố tình bắt cóc cả hai, và họ đem con tôi đến vùng quê hẻo lánh này nhằm không cho tôi tìm được nó. Tôi đã tìm kiếm con trai mình suốt 15 năm qua"
Thì ra năm đó khi bà mang thai thì chồng bà bên ngoài có bồ nhí. Người đàn bà ấy là thư kí của chồng, vì thế có đôi khi thư kí đến nhà để lấy tài liệu công ty bà cũng không có để ý nhiều. Thấy cô ấy có đôi khi đến nhà mang quà cáp đến và còn mua rất nhiều sách về giáo dục trẻ con. Bà còn rất cảm kích cô, cũng hay tâm sự việc nhà với cô nữa. Sau khi nghe hoàn cảnh gia đình cô, cô chỉ là một cô nhi nhờ vào sự nổ lực của bản thân mà có được thành tựu như hiện tại thì bà càng mến cô hơn.
Đến khi bà sinh xong hai đứa con trai đầu lòng trong lúc nằm ở cử thì vào một ngày bất ngờ xảy ra. Sáng chủ nhật hôm đó, bà vú 8 giờ sáng đi mua thức ăn, chồng bà thì có việc bận nên ra ngoài từ sớm. Nên trong nhà chỉ có một mình bà và hai đứa trẻ, khi thấy cô sang chơi thì rất là vui vẻ. Nghe cô nói muốn gặp hai đứa bé thì bà dẫn cô đến phòng, vừa mở cửa phòng ra nhìn lên giường thì không thấy hai đứa bé đâu. Bà vội vàng tìm kiếm các ngốc ngách trong nhà nhưng cũng không tìm được. Gọi điện báo cảnh sát, một tuần trôi qua bên phía cảnh sát đều không điều tra được gì vì chung quanh đây không có theo dỗi.
Mãi đến tận sau này khi bà phát hiện cô thư ký mà mình yêu quý lại là bồ nhí của chồng. Và điều bà không thể ngờ hơn được nữa là sự mất tích của hai đứa con của bà lại là do cô gây ra. Điều tuyệt vọng hơn nữa là tuy bà biết cô là người chủ mưu đứng đằng sau tất cả, nhưng vì không có bằng chứng nên bà không thể làm gì được. Và khi bà nói chuyện này với người chồng của mình, ông ấy cũng không tin những gì mà bà nói.
Bà điên cuồng tìm con của mình, nhờ hết những mối quan hệ mà bà quen biết để tìm con nhưng kế quả chỉ là con số không. Mãi gần hai năm sau đó, bà biết rằng nếu mình không đủ đứng lên đủ cường đại thì suốt cuộc đời này bà sẽ không thể gặp lại được con mình. Bà thuê thám tử tư tìm kiếm những bằng chứng ngoại tình của chồng, nhờ vào đó bà được chia từ ông 70% số tài sản. Cũng nhờ vào số tài sản đó bà mở công ty may mặc, và đem nó phát triển thành một xí nghiệp lớn sau hơn 10 năm.
Suốt hơn 10 năm bà không ngừng làm từ thiện chỉ với một nguyện vọng là tìm lại hai đứa con trai của mình. Không phụ lòng mong đợi cuối cùng ông trời cũng rũ lòng thương để bà tìm lại được con của mình. Không ngờ sau 15 năm thất lạc, hai đứa con của bà đã lớn đến nhường này. Đẹp trai khôi ngô tuấn tú, học hành lại giỏi như vậy.
Sau khi nghe câu chuyện của người phụ nữ trước mắt, hai vợ chồng đều đồng cảm nhìn nhau. Họ đều có con của mình, cũng biết rằng nỗi đau mất con lớn đến cỡ nào.
Bà Thảo nhìn chồng rối rấm, không biết chuyện này nên như thế nào. Bà không nỡ xa con nhưng...như vậy là quá tàn nhẫn đối với một người mẹ.
Ông Mười Thân cũng cùng chung suy nghĩ với bà Thảo. Nhưng ông càng tôn trọng quyết định của hai đứa con trai mình.
"Tôi hiểu nỗi đau của chị nhưng...chúng tôi không có quyền quyết định việc đi hay không của con nó. Tôi chỉ có thể nói với chị rằng, tôi sẽ nghe theo quyết định của Đức Kiên và Đức Trí sau khi chúng tôi muốn xác nhận những gì chị kể với chúng tôi điều là sự thật"
Ông phải xác nhận chắc chắn người phụ nữ trước mắt mình là một người mẹ tốt. Đừng tưởng rằng ông là dân quê mà không biết gì cả, trên đời này không phải cha mẹ nào cũng tốt với con cái của mình. Ông sợ người đàn bà này sau đó sẽ làm điều nguy hại đến Đức Kiên Đức Trí.
"Cảm ơn ông. Tôi sẽ nhờ luật sư đem lại đây những giấy tờ mà công ty chúng tôi đã làm từ thiện bao năm qua. Và bên phía cảnh sát ông cũng có thể lên xác nhận với họ rằng tôi đã không từ bỏ tìm kiếm con của mình qua hàng ấy năm"
Ông Mười Thân nói với bà Thảo "Bà vào kêu Đức Kiên Đức Trí tụi nó ra đi"
Bà Thảo đứng dậy bước vào buồn trong, vừa mới giơ rèm lên liền thấy hai anh em đứng nép phía sau đó. Bà Thảo liền bối rối không biết nói gì, không biết là hai đứa nghe được đến đâu.
"...Mẹ..."
"...Mẹ..."
Cả hai anh em đều không biết nói gì. Trong lòng họ rối như tơ vò, chuyện này như một quả bom ném xuống cuộc đời đang bình yên của cả hai.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Không ai có thể ép các con được cả. Nhớ là cha mẹ luôn yêu thương tụi con. Ra đi, cha đang chờ"
Đức Kiên Đức Trí như được an ủi khi nhìn ánh mắt dịu dàng của mẹ. Đức Kiên là anh hai cầm tay Đức Trí bước ra ngoài. Đến khi đến bên cha, cậu mới dừng chân nhìn lướt qua người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi phía đối diện. Chỉ nhìn về ngoại hình thôi cậu cũng đã biết bà là mẹ ruột cậu. Vì cả hai quá giống bà.
"Đức Kiên... Đức Trí các con... đây là mẹ ruột của con... Bà ấy nói bà ấy đã tìm con suốt 15 năm"
"Dạ, bên trong con nghe hết rồi"
"...Vậy...con nghĩ như thế nào? Cha mẹ lúc nào cũng ủng hộ quyết định của con. Dù có thế nào cha mẹ sẽ luôn mãi dỗi theo con"
Ông không muốn xa hai đứa con trai mình, nhưng ông biết gia đình ông nghèo quá, không lo nỗi cuộc sống đầy đủ hơn cho con được. Ông không muốn sự ích kỷ của bản thân sẽ ảnh hưởng đến tương lai hai con"
"Cha...con...con..." Đức Kiên nghẹn lời không biết trả lời như thế nào. Chuyện xảy ra quá đột nhiên khiến cậu không chuẩn bị kịp tâm lý.
"Cha. Con không muốn xa cha mẹ. Con không muốn xa Tuyền, Tuấn, Tú" Đức Trí nghẹn ngào lên tiếng. Nước mắt cậu nhịn không được rớt xuống. Cậu sợ cha mẹ sẽ bỏ rơi cậu.
"Con...Haizz..." Ông Mười Thân nghẹt nghẹt trong cổ họng khiến ông không thể nói một câu hoàn chỉnh. Ông rất hạnh phúc khi nghe con trai mình nói như vậy. Tiếng lên vỗ vai con trai như đồng ý lời nói của con.
Đức Kiên thấy em trai quyết định như vậy, cậu cũng lên tiếng
"Cha...con cũng muốn sống với nhà mình"
"Được...được..." Ông Mười Thân quay sang mắt hàm xin lỗi nhìn bà Kim Quế Trân "Xin lỗi chị nhiều"
Kim Quế Trân vốn đang ngồi thẳng lưng bỗng thụm lưng xuống như mất đi chỗ dựa. Bà không khóc oà như bao người mà là lặng lẽ từng giọt từng giọt lăng dài trên hai má. Bà không thể tưởng được rằng con trai bà mong nhớ bao đêm lại không chịu nhận bà. Bà đột nhiên không biết cố gắng bao năm mà bà xây lại có ý nghĩa gì nữa. Có con như không có, kiếm được rồi lại cứ ngỡ là không.