Mà với y mấy chuyện đó là chuyện ngoài lề không đáng quan tâm. Cái y quan tâm nhất hiện tại là tên Triệu Đức Hành đó đang điều tra lão Minh Vương. Đến đây, tim y như bị ai đó bóp nghẹn lại. Nếu như mà điều ra được gì thì mọi hành động của y sau này không khác gì bị kẻ khác nắm thóp hoàn toàn, mỗi ngày trôi qua đều phải sống trong lo sợ khiến y cảm thấy ngột ngạt.
"Tiền bối, vậy thời gian tiếp theo tiền bối có thể giúp ta điều tra thêm mấy thứ nữa được không? Vãn... Vãn bối cũng không muốn vì bản thân mình là liên lụy đến Minh giới. Nói thế nào thì ta cũng không muốn nhìn thấy ngài ấy vì ta mà chết oan uổng." Ba Ngải Tư hơi do dự hỏi.
"À, cái này thì được nhưng ngươi phải cho ta viên Mị Hồn Ngọc ngươi đấu gia khi ở Nghiên thành. Nó sẽ cứu ngươi một mạng đấy." Thượng Quan Hàm Dục cuộn tròn thân rồng lớn lại, nói.
Nhắc đến Mị Hồn Ngọc thì chợt nhớ lại ngày đó tên mọt sách Lăng Túc hình như cũng rất thích loại ngọc này. Lúc đó hắn không biết loại ngọc nhiều như đá lót đường này có gì đặc biệt nhưng giờ hắn hiểu rồi. Đáng lẽ ra năm đó hắn không nên tuyệt vọng khi nhìn thấy con người sa ngã rồi cùng những họa thú khác biến mất, để lại cho Lăng Túc đó một đống việc. Giờ nghĩ lại hối hận thật đấy.
"Mị Hồn Ngọc? Đó chẳng phải chỉ là một loại ngọc giúp thanh lọc linh khí và phát ra năng lượng thuần khiết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-dia-dai-dao-nhan-sinh-phan-1-de-quan-tai-the-chi-dai-ma-ton/2895663/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.