Chương trước
Chương sau
Mâu Thành Vũ dồn toàn bộ linh khí vào cánh mà gia tăng tốc độ. Trận trước hắn tiêu hao quá nhiều với Tử Dực Nguyên Sư nên không có thời gian mà vờn với mấy sinh vật quái dị đó. Dù hắn có tính tò mò thích nghiên cứu mọi thứ thì cũng không thể đặt cược mạng sống ngay lúc này được.

Bay được một quãng thì Mâu Thành Vũ cảm nhận được thuồng luồng và ngân ưng đều bị tiêu diệt cùng một thời điểm. Hắn kinh ngạc không thôi nhưng cũng không quá để ý mà tăng tốc bay đi. Nãy giờ hắn chỉ im lặng không nói lời nào cộng thêm không gian này thật sự quá kỳ lạ. Hắn muốn nói gì đó nhưng bản năng sinh tồn lại không cho phép điều đó.

Đáp xuống đất, Mâu Thành Vũ phóng hồn lực tản ra xa quan sát mọi thứ thì kinh ngạc khi thấy xác của cây nấm và đĩa nước đó. Hai cái xác này rất kỳ lạ. Xác cây nấm sỏi kia không có gì kỳ lạ vì bị xé làm nhiều mảnh nhưng xác của đĩa nước lại rất kỳ lạ. Con đỉa nước này gần như là một sự kết hợp của rết và đỉa, xác bị xé làm hai, hắn thấy có một bộ phận gì đó trông giống phần lưỡi nằm trên đất.

Kinh hãi, Mâu Thành Vũ thu lại hồn lực, không dám phát ra tiếng. Hắn cảm thấy lời nhắc nhở của Ma Tôn Tử Khôn dành cho hắn cũng không phải không đúng. Tạm thời hắn cứ yên lặng quan sát, nếu không thì e là số phận hắn sẽ vô cùng thảm.

Hắn ngồi xuống đất suy nghĩ. Rốt cuộc là sinh vật nào mà lại đáng sợ như vậy. Linh thú? Cũng có khả năng nhưng hắn không nghĩ thế. Nếu là linh thú thì sao hắn chưa từng nghe qua chủng tộc của bọn chúng. Đúng là linh thú có vài con thích hành hạ con mồi trước khi ăn để thịt nhừ hoặc chỉ thích một bộ phận trong cơ thể, xé xác con mồi ra chỉ để tìm bộ phận đó ăn.

Tạm thời hắn chưa nghĩ ra nhưng theo như dòng chữ khắc trên cánh cửa mỗi tầng thì hắn nghĩ đến một chuyện. Ở đây có thể là nơi Ma Tôn Tử Khôn làm ra vài thí nghiệm điên khùng gì đó nên mới có vài con linh thú hắn không biết. Xem ra hắn đã quá tự mãn rồi. Đáng lẽ ra hắn nên hỏi Tiêu Hà trước mới đúng.

Một bên khác, Tiêu Hà ngồi trong vỏ sò của mình không khỏi bật cười vì sự ngây thơ và cứng đầu của Mâu Thành Vũ. Nàng đã dặn hắn là nơi này vô cùng nguy hiểm, có gì cũng phải tham khảo ý kiến nàng nhưng tên đầu đất đó đã hành động. Hơn nữa thương thế của hắn chưa khỏi, làm vậy chẳng khác nào đào mồ chôn mình.

"Aido, Tiêu Hà, ngươi không ra giúp hắn sao? Dù sao trong người hắn cũng có mảnh vỡ thiên địa đấy. Người làm vậy không sợ hắn chết sao?" Từ phía sau, một nữ nhân tuyệt sắc giai nhân xuất hiện với nụ cười e lệ.

"Hừ, hắn chết cũng chẳng quan trọng vì Ngài Ấy sẽ không cho hắn chết đâu. Nguyệt Đế U Thiên Nhạn - lãnh đạo 10 triệu quân, tu vi Tôn cảnh lục giai, bài danh thứ 38 trong các thánh đế đứng đầu. Không biết hôm nay ngươi có nhã hứng gì mà lại đến đây." Tiêu Hà lạnh nhạt nói.



Nàng biết người này đến đây lâu rồi nhưng không vạch trần. Nguyệt Đế này dù bài danh thứ 38 nhưng cũng xem như là một cường giả. Tạm thời nàng không muốn vướng vào rắc rối.

"Hì, ta đến đây cũng vì tò mò thôi. Không biết vì sao ngươi lại đưa hắn đến đây làm khảo hạch. Chẳng lẽ ngươi sợ Ma Tôn Tử Khôn không có người kế thừa? Hay người sợ mấy nơi kia không đủ để hắn gãi ngứa?" U Thiên Nhạn khó hiểu nhìn nàng.

Tiêu Hà lắc đầu: "Không, ta không có lý do nào như vậy cả. Đúng là khả năng Mâu Thành Vũ nhận được truyền thừa của Ma Tôn Tử Khôn rất thấp nhưng ta cũng không đưa hắn đến đây vì cái truyền thừa đó. Sức mạnh tiềm ẩn của hắn rất lớn nên ta muốn quan sát xem nó lớn đến đâu."

U Thiên Nhạn nghi ngờ: "Ngài Ấy đồng ý chưa? Chẳng lẽ ngươi cứ vậy mà làm luôn sao Tiêu Hà thánh quân? Đúng là ngươi ở thời hoàng kim sẽ không đặt ta vào mắt nhưng ta vẫn khuyên ngươi tốt nhất là không được phép để Mâu Thành Vũ chết. Nếu hắn chết thì Ngài Ấy sẽ tức giận. Đến lúc đó ta cũng không chịu được đâu."

"Đừng lo, hắn không chết đâu. Hơn nữa mục đích là vượt qua chứ không cần phải đuổi cùng giết tận. Cái đó hắn làm được." Tiêu Hà nhàn nhạt đáp.

U Thiên Nhạn nghe những lời này không khỏi cảm thấy khó chịu. Không phải nàng khó chịu vì bị phản bác. Đối với nàng, Tiêu Hà chính là một bậc trưởng bối, một cường giả ngang tàn, thực thể cổ xưa nên nàng có sự tôn trọng với Tiêu Hà, dù cho lời của nàng có bị phản bác thì nàng cũng không tức giận. Mỗi người có một thế giới quan nhìn khác nhau nên khi nhận xét về một thứ gì đó sẽ khác nhau. Nhưng Tiêu Hà đây là quá coi thường sinh mạng của Mâu Thành Vũ!

Thứ U Thiên Nhạn sợ nhất không phải là Tiêu Hà hiện tại hay thời kỳ hoàng kim, hay chủ nhân Vạn Tự Lưu, Vương Giả Chi Vương Điền Khách mà là Ngài Ấy. Tên của ngài là một điều cấm kỵ, đến cả danh hiệu nàng cũng không có tư tách gọi ấy vậy mà Tiêu Hà lại xem Ngài Ấy không khác không khí là mấy.

Nếu để Ngài Ấy nghe được kẻ đầu tiên chết rất có thể là nàng!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.