Sắc trời đã tối nên người đi càng lúc càng vắng vẻ, nhưng mà Vân Phí lại không để ý. Hắn chắp tay sau lưng và cứ tiếp tục bước đi về phía trước, trong lòng hắn cũng khẽ cảm thán Nhân Tộc hiện tại thật là phồn vinh, so với 800 năm trước thật là khác xa một trời một vực
Mắt thấy phía trước không còn đường mòn chỉ có cánh rừng nhỏ, nếu là người khác cũng sẽ không dám băng qua rừng vào ban đêm. Dù là tu sĩ dưới Trúc Cơ không cẩn thận cũng sẽ bị lạc, nhưng mà Vân Phí thì lại khác biệt. Hắn năm đó một cái phất tay giết hàng trăm người thì còn sợ cái gì nữa
Đêm tối ánh trăng chiếu xuống cánh rừng khiến cho nơi này càng thêm ma mị, tiếng sói tru lên lại thêm tiếng xào xạc của các sinh vật nhỏ dưới đất thật dễ hù dọa người khác
Hắn đang chậm rãi bước đi thì lại chợt nghe thấy một cái âm thanh của một cái nữ hài đang gào thét, vốn tính tò mò vẫn không bỏ được nên liền đi về tiếng gào thét đó
-Cứu mạng a, cứu....
Vân Phí chợt nghe thấy tiếng gầm rừ của chó sói, không nghĩ đến một nữ nhân lại một thân một mình ban đêm vào rừng làm cái gì đây
Thôi thì đã lỡ tò mò rồi nên cũng phải cứu nữ nhân đó thôi, hắn liền từng bước từng bước đi đến
Quả nhiên đúng là đang có một cái nữ nhân đang ngồi dưới đất, hiển nhiên là do nàng đứng lên không nổi. Xung quanh là hai con sói đen to
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-cuu-vinh-sinh/2410913/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.