Từ ngày thấy Triệu Long Quang, ký ức bị lãng quên đã lâu lại nổi lên trong lòng Doãn Thiên Chiếu.
Trong đầu luôn hồi tưởng lại tiếng kêu thảm thiết của đồng môn trước kia, hiện lên hình ảnh cái chết của bọn họ.
Những người này như oan hồn bất tán, luôn quấn lấy hắn, liên tục xuất hiện, trở thành ác mộng của hắn.
Trước đây còn có Thường Vũ Yên giúp hắn giải tỏa ưu phiền nhưng bây giờ hắn đã mất cả Thường Vũ Yên.
Vì vậy một mình trong gian phòng nhỏ, Doãn Thiên Chiếu chỉ có cảm giác thê lương từ tận đáy lòng.
Đây chính là kết cục của phản đồ ư?
Sau khi hết tác dụng là bị vứt bỏ, mất đi tất cả.
Ngược lại trong số những oan hồn trước kia, có một người đã hóa thành thực chất, xuất hiện trước mặt hắn.
Đại sư huynh. . . Triệu Long Quang!
Hắn không chết!
Hắc Bạch thần cung chết tiệt, bọn chúng vẫn luôn lừa mình.
Hắn từng cố gắng lảng tránh tất cả, nhưng ngày hôm đó lại bị ép không thể không đối diện.
Hắn không thể quên được, không thể đối mặt với ánh mắt thù hận của Triệu Long Quang.
Tất cả mọi áy náy hiện lên trong cõi lòng, Doãn Thiên Chiếu khóc lóc: “Xin lỗi...”
Bây giờ hắn thật sự hối hận.
Còn hối hận này có bao nhiêu phần là từ cảnh ngộ bản thân, có bao nhiêu phần là do lương tâm bị kích thích, không ai nói rõ được.
Thậm chí ngay chính bản thân Doãn Thiên Chiếu cũng không biết, nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-co-dien/3698215/chuong-254.html